8

936 63 0
                                    

Sau khi xuống xe Min Yoongi dặn Jung Hoseok rõ ràng là phải ngồi trong xe đợi anh, cứ như dặn con nít. Bởi vì Jung Hoseok quá mức tăng động, ngồi trên xe luôn miệng bảo chỗ này đẹp quá chỗ kia lạ quá, đòi đi lung tung. Thật tình mới quen có 1 tiếng mà đã không biết khoảng cách ở đâu rồi.

Min Yoongi ảo não cầm đơn ly hôn lên tầng cao nhất tìm Jeon Jungkook. Gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời anh đẩy cửa vào luôn. Thấy Jungkook nhíu mày nhìn qua tấm kính trong suốt nhìn xuống đường.

- Jeon JungKook! Mau kí đi, tôi không còn nhiều thời gia...

- Min Yoongi!

Jungkook bỗng cắt ngang lời anh nói bằng giọng điệu mạnh mẽ khiến anh hơi giật mình

- Gì...gì?

Anh nhăn mày nhìn cậu trai vẫn đăm đăm ánh nhìn xuống mặt đường. Chẳng lẽ mặt đường láng quá khiến cậu ta hoài nghi?

- Kia là ai?

Jungkook chỉ xuống đường. Yoongi đi lại theo hướng tay cậu chỉ mà nhìn xuống. Là Jung Hoseok đang đứng nghe điện thoại

- Bạn tôi! Có vấn đề gì sao?

- Sao tôi chưa từng gặp?

Min Yoongi khó hiểu, mặt đanh lại

- Bạn tôi không phải ai cậu cũng cần biết!?

- À....

Cậu ta kéo dài ra âm thanh nghi hoặc

- Bạn trai mới sao?

Yoongi khá khó chịu với vẻ mặt khinh người của Jungkook

- Cậu nghĩ sao thì nghĩ. Mau ký cho tôi còn về

Anh chìa tờ đơn đã có sẵn chữ ký của mình ra trước mặt

- Chuẩn bị nhanh ấy nhỉ!? Xem ra người tình mới này cũng lợi hại, khiến anh không nói hai lời liền quyết định ly hôn

Min Yoongi bây giờ không đủ kiên nhẫn nói chuyện với cậu. Anh đập mạnh tờ đơn xuống bàn rồi xoay người bỏ đi, trước khi còn khó chịu bảo

- Ký xong thì nộp lên toà giúp, không cần phân chia tài sản gì đâu. Tạm biệt!

Jeon Jungkook không níu kéo, ánh mắt vẫn dán lên cánh cửa vừa bị đóng sầm lại. Dường như tức giận cũng dường như đau lòng...

Anh đi xuống xe, tâm tình bực dọc khó chịu vô cùng. Hoseok đứng ngoài xe thấy mặt anh đanh lại cũng không dám hỏi gì, ngoan ngoãn leo lên xe ngồi. Min Yoongi rồ ga chạy với tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ, như để tốc độ thổi đi con buồn bực trong lòng. Jung Hoseok hoảng hồn, tay nắm lấy lưng ghế, tay kia nắm lấy cọng dây an toàn như cọng rơm cứu mạng. Nét mặt hoảng sợ như chưa từng sợ hơn, nhưng vẫn quyết tâm không hé răng la hét. Có gì tệ hơn vừa bị nguy hiểm về tính mạng mà còn bị chửi nữa chứ

Cuối cùng sau 10p cũng đã đến BigHit

Thật kì diệu, đi gần 40p mà về chỉ cần 10p. Lúc này tóc tai quần áo của Hoseok nhăn nhúm hết cả, nước bọt do không ngậm được miệng dính lên má và ghế. Min Yoongi vừa buồn cười vừa bực bội, đánh vào vai

- Này, sao cậu ở dơ thế hả?

Hoseok hoàn hồn, lảo đảo mở cửa xe ụa mấy cái trông cực kì nghiêm trọng. Thấy mình hơi có lỗi nên anh mở cửa ra vỗ vai

- Tôi đưa cậu tới rồi đó, muốn tìm ai thì tìm đi. Bây giờ tôi đi trước...

Min Yoongi nhanh nhẹn chạy mất. Mặt mày Hoseok còn xám ngắt, không ngừng tự trấn an. Trong lòng thề không bao giờ để anh ta lái xe đưa mình đi trong lúc tức giận nữa

Yêu Lại Chồng Cũ [KookGa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ