3

1K 71 0
                                    

Về tới trước cửa nhà anh đã thấy đôi giày quăng lung tung dưới đất của Jeon Jungkook, vẫn theo thói quen mà nhặt nó lên. Min yoongi nhẹ nhàng đóng cửa rồi nhanh chóng tiến lên phòng. Jeon jungkook đã ngồi chờ từ lâu trên sofa, thấy anh không đếm xỉa mình có hơi khó chịu, tay vẫn bấm đồ bấm, miệng thì buông ra những lời khó nghe

- Chồng của tôi về rồi à? Từ lúc lấy nhau tới giờ không biết ăn cơm anh nấu được bao nhiêu lần!?

Đây là đang ám chỉ anh không có trách nhiệm của một người chồng sao? Anh cười khẩy, trách Jungkook trẻ con. Thấy Yoongi vẫn đi lên lầu không thèm đặt lời nói mình vào tai Jungkook cay cú vô cùng

- Này tôi bảo anh không nghe à?

Rốt cuộc anh cũng quay lại, vẻ mặt không chút cảm xúc

- Đừng quên tôi lớn tuổi hơn cậu

- Thì sao? Có lớn hơn thì anh cũng nằm dưới thân tôi mà thôi

Jungkook cười khẩy, nét mặt gợi đòn vô cùng. Min yoongi mệt mỏi đóng mạnh cửa phòng lại

Anh ngồi gục ngay cửa, khống chế không để giọt nước mắt nào trào ra. Nhanh chóng thay đồ rồi anh lại xuống bếp, đeo tạp dề rồi bắt đầu thái rau. Jeon Jungkook như có không quan sát anh, mặt vẫn nét gợi đòn.
Nhưng quả thật dáng vẻ nghiêm túc của Min Yoongi không đùa được, trông ngon như món thịt cừu xiên cậu ăn lúc trưa vậy. Khoan đã... Mày nghĩ gì vậy Jungkook? Jungkook nhanh chóng lắc đầu gạt đi cái suy nghĩ biến thái của mình

Khoảng 40p sau đồ ăn đã xong xuôi, anh dọn ra bàn.

- Ăn đi!

Anh quăng một câu gọn lỏn định bụng đi lên phòng. Jungkook vứt remote tức giận

- Anh đang bố thí đấy à?

Yoongi cắn răng khống chế. Nếu không vì anh yêu cậu thì đừng hòng một thằng nhóc bé hơn tận 4 tuổi có thể lên mặt như thế này. Thấy yoongi im lặng jungkook lại nói tiếp

- Xuống đây ăn cùng tôi! Tôi không thích xới cơm

Cắn răng vò áo, anh đi xuống xới cơm cho cậu. Đôi tay trắng gầy thoăn thoắt bới cơm vào đầy chén cho jungkook. Jeon jungkook cũng thật kì lạ, rõ ràng trưa đã ăn cả mâm thịt cừu, trước khi về còn ăn thêm 2 phần mì vậy mà khi bắt đầu ăn thức ăn của Min YoonGi lại cảm giác như thèm sắp chết tới nơi

- Không được Jeon Jungkook, mày phải kiềm lại

Jungkook thầm nhủ mấy lần trong lòng, tay vẫn bận gắp thức ăn. Min Yoongi cười khẩy, một đứa trẻ quả nhiên là một đứa trẻ.

Ăn xong ai về phòng nấy, không khí lại tịch mịch như ban đầu.

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ của Min Yoongi, anh xuống nhà rồi bắt tay dọn dẹp lại mọi thứ. Lúc đi ngang phòng Jeon Jungkook loáng thoáng nghe được cậu nói chuyện với ai đó

"Tao muốn ly dị lắm nhưng anh ta cứ kéo dài"

"Anh ta yêu tao hả? Điều đó đương nhiên. Nhưng suốt ngày cứ trưng bộ mặt chết tiệt đó ra làm tao chán đến tận cổ"

"Nếu không phải vì mẹ tao năn nỉ tao cưới anh ta thì tao làm sao lại chọn một con người tầm thường như vậy làm vợ chứ"

"Giờ mà ly dị xong tao sẽ dẫn liền mấy em về nhà để thoả mãn. Còn bây giờ mà dẫn về nhìn mặt anh ta chắc tụt hứng"

Min yoongi đứng ngoài cửa, tay run bật. Anh nén khóc bước vội về phòng. Anh gục đầu vào gối, khóc cho thoả lòng. Dường như suy nghĩ gì đấy anh lấy điện thoại nhắn cho một người

Yêu Lại Chồng Cũ [KookGa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ