" Nạn nhân bị ô tô đâm máu chảy be bét, khi đưa đến bệnh viện đã tử vong tại chỗ. Được thấy khi khám nghiệm tử thi nạn nhân gãy 1 cánh tay-"
Vương Nhất Bác đang phải trực ca đêm tại bệnh viện, tự dưng nghe thấy cái tin này làm cậu không khỏi rùng mình. Cậu quay sang giật lấy điều khiển TV rồi chuyển sang kênh khác,miệng chửi thề rồi mắt trừng lên gã người yêu đứng bên cạnh.
- Anh đó! Xuất ngay bật mấy cái này vào ban đêm, biết là em có ca trực lại còn làm vậy?
-Anh xin lỗi anh xin lỗi! Nhất Bác ngoan lần sau anh không vậy nữa mà..
Lý Vấn Hàn xoa đầu rồi cười trừ, anh cúi đầu xin lỗi cậu rồi tặng cho cậu một nụ hôn trên trán. Lý Vấn Hàn nói bây giờ anh phải đi, dặn cậu nhớ phải cẩn thận, có việc gì phải gọi cho anh,Vương Nhất Bác gật đầu bĩu môi không nói gì, làm như đây là lần đầu tiên cậu trực ở cái bệnh viện chết tiệt này vậy.
Lý Vấn Hàn hôn tạm biệt cậu lần cuối rồi cuối cùng cũng phóng xe đi, cậu lại một lần nữa lẻ loi trong thứ bóng tối kinh hoàng này.
Vương Nhất Bác làm việc ở đây cũng phải cỡ nửa năm,mà cậu cũng phải nhân viên gì chỉ là muốn đi làm thêm nên được đảm nhiệm chức vụ trực ca đêm thôi. Kì thực cái bệnh viện này rất rộng, chục khoa lại có tới nhiều tầng, Nhất Bác hiện đang làm tại tầng 7, tầng nhà xác. Lúc đầu cậu cũng sợ hãi không thôi, mỗi một đêm là một ác mộng đối với cậu, nhưng càng trực thì càng cảm thấy tầng này chẳng có vấn đề gì liên quan đến tâm linh nên cũng dần dần quen và không còn sợ nữa.
Phòng trực của Vương Nhất Bác được xắp xếp ngay bên cạnh nhà xác, đôi khi cậu có nghe thấy tiếng bước chân nọ trên tầng nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Phòng của Nhất Bác cũng kha khá rộng đi, một cái bàn, một cái bếp và một cái giường nên cậu có thể nghỉ ngơi chút. Hiện đang là 1 giờ đêm, 2 tiếng nữa phải đi tuần quanh bệnh viện, mà Vương Nhất Bác nghĩ, ngủ 1 tiếng thôi chắc cũng được.
Bước lên chiếc giường cứng nhắc (đúng kiểu giường người bệnh),Vương Nhất Bác mò tay lấy chiếc chăn nhỏ rồi đắp lên người mình, mắt cậu bắt đầu lim dim chuẩn bị nhắm xuống thì bỗng nhiên...cậu thấy một bóng đen không rõ mặt đứng ngay ở đầu giường, Vương Nhất Bác rụi rụi mắt nghĩ rằng chắc là mình đang hoang tưởng thôi. Nhưng khi cậu càng rụi thì bóng đen càng tiến gần chỗ cậu, Vương Nhất Bác hoảng loạn, mắt mở to, bóng đen kia ngày càng sát đến chỗ cậu, nó nhảy lên giường, Nhất Bác lùi về phía sau, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể. Bóng đen áp sát người của cậu rồi lập tức đè lên, Vương Nhất Bác như muốn di chuyển nhưng đã bị bóng đen kia chặn lại, cả người cậu cứng đơ, không nhúc nhích nổi, chỉ còn mắt miệng ý thức là có thể linh động.
Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, môi mỏng mãi mới có thể phát ra âm thanh, cậu bắt đầu la hét thê thảm cầu cứu, nhưng chợt nhớ ra đây là ban đêm làm sao có thể lấy một bóng người?
Vương Nhất Bác càng hét bóng đen càng ghì chặt cậu hơn, nó ra tay bóp cái cổ trắng nõn của cậu làm mặt cậu đỏ như tôm luộc, Vương Nhất Bác quyết định không hét nữa, cuối cùng cậu chọn phương thức hỏi.
YOU ARE READING
[Chiến Bác] Duyên Âm
FanfictionCouple : Chiến x Bác, Vấn Hàn x Bác Thể loại : hơi kinh dị, H, sinh tử văn Vong hồn lang thang chết yểu Tiêu Chiến x người dương (sống) Vương Nhất Bác Đào hố tuỳ hứng!nội dung có chút chân thực không thích vui lòng click back !Shortfic!