Hồi 4 : Chuyện xuyên không của Choi SooYoung ( I )

796 43 10
                                    

Seoul - Ngày 7 tháng 7 năm 2014

.

Tên : Choi Sooyoung

Giới tính : nữ

Ngày sinh : 10/2

Chiều cao : 1m76

Nhóm máu : O

Trình độ : Tốt nghiệp trường đại học Ewha chuyên khoa Dược.

...

Gã quản lý vẻ mặt nghiêm túc đặt tập hồ sơ xuống , ngón tay đưa lên đẩy gọng kính rồi nhướn mày nhìn cô gái cao ráo trước mặt.

"Vậy cô Choi. Vì sao một sinh viên loại ưu chuyên về dược như cô lại muốn xin vào làm quản lý ở nhà hàng chúng tôi ?"

"Thực ra lý do cũng không có gì quá to tát. Tôi chỉ đơn giản là muốn được tiếp cận và tìm hiểu thêm về khẩu vị của con người , qua đó tìm ra nguyên nhân cho những căn bệnh liên quan đến thức ăn nhanh và nghiên cứu những phương pháp chữa trị hiệu quả . Làm như vậy sẽ giúp tôi vẫn có thể ăn thức ăn nhanh , ngài cũng có thể ăn thức ăn nhanh , tất cả mọi người đều có thể ăn thức ăn nhanh mà không còn lo ngại về những căn bệnh dính dáng đến việc dư thừa quá nhiều cholesterol nữa"

"Lý do rất thú vị , cô Choi. Nhưng thay vì làm một quản lý nhà hàng sao cô không thử trở thành một thanh tra chuyên về thực phẩm nhỉ ? Chẳng phải sẽ dễ dàng với chuyên môn của cô hơn sao ?"

"Vậy là...?"

"Cô biết đấy , đây là nhà hàng và chúng tôi chỉ cần một người có đủ kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm cao để quản lý những người làm ra thức ăn thôi"

"Có nghĩa ngài không chấp nhận hồ sơ của tôi ?"

Gã quản lý có chút trầm mặc , chống cằm nhìn Sooyoung hồi lâu , gã cười , một lần nữa trưng ra bộ mặt giả nghiêm túc.

"Như vậy đi . Tạm thời cô sẽ được thực tập ở đây trong vòng ba tháng dưới sự giám sát của tôi . Và tất nhiên , nếu cảm thấy cô đủ năng lực để đảm nhiệm công việc quản lý thay vì chỉ ngồi xem xét và nghĩ về những căn bệnh liên quan đến cholesterol , vào kì họp ban lần tới tôi sẽ cố gắng đề bạt cô với ban giám đốc"

"Được vậy thì tốt quá , thực cảm ơn quản lý !"

Sooyoung nghe được liền rất vui vẻ đi đến bắt tay với người đàn ông kia mà không hề để ý đến nụ cười nham nhở của gã.

"Cô Choi , tôi hy vọng cô có thể nhớ rõ người hôm nay đã cố gắng nâng đỡ cô mặc cho bản thân cô không hề có chút kinh nghiệm nào . Thời gian chúng ta cần hợp tác còn dài , tôi nghĩ cô nên để lại số di động để ta có dịp được trao đổi kinh nghiệm cũng như hiểu hơn về đối phương..."

Gã nói , tay còn lại lấn ná phủ lên tay Sooyoung , mờ ám vuốt ve khiến hai cánh tay cô lạnh toát . Méo mặt rút tay lại , cô cắn răng lấy ra một tờ note nhỏ rồi nặng nề phun từng con số vào đấy.

.

"Tên khốn kiếp !!!"

Sooyoung cáu kỉnh đứng bên bồn nước công cộng ra sức kì cọ tay mình, miệng không ngừng chửi mắng gã quản lý dê xồm . Nếu không phải vì cần công việc này thì cô chắc chắn đã cho gã ta vài đấm. Đối với một người "full level" Taekwondo như Sooyoung mà nói chỉ cần một nốt nhạc là có thể cho gã nằm viện dài dài.

[Fanfic][GL Cổ đại] Ngưu Lợi Chức Nghiên Truyện | YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ