paint

727 91 2
                                    

Tôi chưa bao giờ hiểu rõ sự vận hành của vũ trụ này nhưng vẫn luôn cứng đầu đưa ra muôn vàn lý luận quy chụp và phiến diện. Như những người đàn bà qua tuổi tứ tuần thường hất mặt tự tin về phía cô gái trẻ lưng trần nằm dưới cát biển, rằng đó chỉ là một cô ả õng ẹo hay đòi chồng mình mua cho những thứ xa xỉ.

Tôi chưa biết rõ thế nào mới được cho là đẹp, là chuẩn mực mà tất cả đều hướng về tôn sùng. Tôi chỉ biết những thứ lộn xộn nằm ngoài khuôn mẫu, không quá huyền diệu để hóa rồ dại. Là những thứ siêu thực kệch cỡm chẳng hạn cái nồi sắt bị móp hay chiếc quạt trần đã gãy một cánh.

Trước mắt tôi là một bức tranh tập hợp cái điều chẳng quá đẹp đẽ thiết tha. So với sự rực rỡ của thiên thần thượng cấp với đôi cánh dang rộng bên hữu, hay nóng đến độ em có thể bỏng mắt là người phụ nữ cùng bầu vú ướt át lấp ló sau tấm vải lanh mỏng bên tả. Thì cái chính giữa mang thanh âm tan tành của một tên say rượu, và em hẳn sẽ biết điều này thật quá đỗi chao đảo say sưa.

Nhưng cái không hoàn hảo ký sinh trong sự hoàn hảo.

"Jis, em thấy bức tranh kia thế nào?"

Anh trai tôi chỉ vào bức tranh bên tả, về phía anh nó lại là bên hữu. Tôi biết anh lại bắt đầu ca ngợi về cái vẻ trần tục trong bức tranh kia và ta thán vì anh nên được đến buổi triễn lãm này sớm hơn. Tôi rõ ý của anh hơn cả cái cảm xúc bên trong mình mỗi đêm, nhẽ ra tôi nên thận trọng hơn trong việc tìm kiếm người đồng hành.

"Em không cảm được rõ về những bức tranh phơi trần da thịt."

"Cứ nói bằng cảm nhận của em, không cần phải dè dặt với anh."

Và đó là một cái bẫy tôi tình nguyện vướng vào. Tôi đảo mắt nhìn kỹ bức tranh mà anh ngắm nhìn hồi lâu, tự dặn với lòng rằng mình không nên là một Icarus tiếp theo. Buồn thay, cái cánh trong lòng tôi cứ điên cuồng vỗ.

"Trông như bãi phóng uế bừa bộn của màu sắc vậy."

Anh chỉ mỉm cười rồi hất mặt về bức tranh trước mặt tôi, cái bức tranh mà tôi đã ví nó là một gã say rượu. Giờ đây khi nhìn lại bức tranh hệt vẽ bằng chiếc cọ khô hỏng, thì tôi mới thấy nó giống với tấm kính chắn gió đã bị sương mù phủ lên, đặc đến nỗi tôi chỉ có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài mờ mịt tựa phơi mắt dưới lòng biển.

"Vậy cái bức tranh hỗn mang không chút rõ ràng này có gì lôi kéo sự chú ý của em vậy?"

"Thế mới nói em không cảm nhận được bức tranh mà anh thích, anh cũng vậy."

Lại là một câu chuyện về chi tiết. Chi tiết trong mỗi thứ đều là vàng bạc, là điểm then chốt, là cái dương vật của người đàn ông chẳng thể cắt cụt. Nhìn kỹ vào bức tranh mà anh trai tôi chẳng có một giọt lưu tâm nào, tôi lại càng thấy nó thôi nhàm chán và mông lung.

Ngược lại, tôi thầm dành sự ngưỡng mộ cho người họa sĩ ấy, vì y đã thành công vạch trần những kẻ yêu nghệ thuật giả dối. Hoặc cũng có thể là y đã thêm dầu vào đống lửa kiêu ngạo của tôi.

"Em mua được bức tranh này chứ anh?"

Anh trai tôi không có vẻ ngạc nhiên lắm, vì anh biết rõ cái nhà nghệ thuật của tôi còn thiếu nhiều những thứ khó hiểu.

Hệt con người em gái anh.

lisoo | pain(t)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ