Editor: Yosiiii
Lê Ngôn Chi là một người rất thích hưởng thụ, biệt thự đứng tên nàng không có nổi một căn thấp hơn một ngàn, ra vào đều là xe sang đắt tiền, trong xe bố trí cao cấp xa hoa, TV nhập khẩu, đệm da thật được đặt làm riêng, ngay cả đèn trong xe cũng là danh tác do danh gia làm ra, tự mình thiết kế, có thể chuyển thành đèn nhiều loại, Kỳ Mạn thích nhất chính là đèn đêm sao này.
Ánh đèn sáng lên chớp mắt như ngàn vạn tinh hà, xa hoa, cô nằm trên ghế ngồi ngửa đầu, luôn cảm giác thân mình không hề được che đậy dưới bóng đêm, cái cảm giác này vừa xấu hổ lại kích thích, lần nào cũng có thể làm cho thân thể cô trở nên đặc biệt mẫn cảm.
Lê Ngôn Chi yêu cái loại mẫn cảm này của cô.
Mồ hôi chảy như suối.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tiếng chuông vang lên trong bầu không khí như vậy đặc biệt chói tai, Kỳ Mạn rõ ràng nhận ra được Lê Ngôn Chi dừng lại, cô không lên tiếng, chỉ giật giật eo kháng nghị bất mãn.
Kháng nghị vô hiệu.
Lê Ngôn Chi dừng tay lại, nàng ngẩng đầu, lấy tay sờ gò má Kỳ Mạn an ủi cô.
Nhìn thấy một giây sau liền lên đỉnh, Kỳ Mạn trong đầu đều chuẩn bị tốt, lại bị Lê Ngôn Chi mạnh mẽ dập lửa, lửa trong nháy mắt liền tắt.
Kỳ Mạn suýt chút nữa bị cái hành động không có tình người này của nàng bức chết.
"Alo." Không gian tĩnh lặng dưới ánh đèn, âm thanh của Lê Ngôn Chi vẫn trước sau như một, lạnh lùng, giống như vận động vừa nãy không có ảnh hưởng gì tới nàng.
Bốn phía vắng vẻ, âm thanh từ đầu dây điện thoại bên kia cũng truyền đến rõ ràng.
"Lê tổng, Uy Hải bên kia gửi tới tin tức, nói là khâu kiểm tra sản phẩm có vấn đề."
Lê Ngôn Chi nghe vậy ngồi dậy, nàng dựng thẳng lưng ghế phụ, xé một tờ giấy từ quầy bar lau chùi sạch sẽ, làm việc cẩn thận lại tao nhã.
"Ngươi sắp xếp người của bộ phận kỹ thuật đi công tác một chuyến xem xem nguyên nhân gì dẫn đến." Lê Ngôn Chi phân phó xong lại nói: "Lúc về đem theo hai cái hàng mẫu."
Có lẽ là do ngồi ở chức vị cao đã lâu, cho dù âm thanh nàng không có nhiều nghiêm khắc nhưng vẫn tự dưng làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt, đây là một loại khí thế bản năng, từ lúc sinh ra đã mang theo, không thể bắt chước được.
Kỳ Mạn mở mắt ra nhìn nàng, một thân tây trang xám nhạt ngăn nắp, trên cổ còn đeo một chiếc khăn nhỏ cùng màu, vừa nãy cũng cọ sát trên đùi cô vài lần, vừa lạnh vừa trơn bóng, cái khăn che đi gáy trơn bóng xinh đẹp của nàng, đường nét tinh xảo, độ cong hoàn mỹ, lúc nói chuyện nàng theo thói quen cúi đầu, cằm bị khăn che đi một ít, môi mỏng khẽ mở, lời nói ra cũng thêm cảm giác mát mẻ: "Muộn nhất ba ngày, để người phụ trách đem báo cáo giao cho tôi."
Giọng điệu khiến người ta không dám xen vào.
Nàng ngồi thẳng tắp đoan chính, quần áo chỉnh tề, ngón tay tinh tế vừa được lau chùi cầm điện thoại di động, tư thái tao nhã, khí chất cao quý, quả thực là một bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể mở cửa xe ra ngoài đàm phán, lại nhìn kỹ chính mình.