Chương 47: Trốn tránh

3K 179 9
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

....

Sắc xanh của bầu trời khi về chiều như bao trùm cả một vùng, trên hàng ghế gỗ bên góc đường là hình ảnh một nam một nữ vốn đang trầm tư, trên nét mặt cũng không nhìn ra được là vui hay buồn.

"Em vẫn còn muốn tìm cô ta sao? Cũng đã hơn một tuần rồi, thậm chí số tiền của chúng ta hiện tại e là không đủ để mua vé máy bay cho ba người trở về" Lee Younghae rầu rĩ nói, không phải anh không muốn cùng Ryan tìm kiếm nhưng cả Seoul rộng lớn thế này thì phải tìm thế nào? Huống chi vật giá ở nơi này không hề rẻ như ở làng của họ, số tiền Park Hyomin để lại cũng đã vơi hơn phân nửa.

"Thật xin lỗi! Đã liên luỵ tới anh cùng Seohee. Số tiền còn lại chắc hẳn sẽ đủ cho tiền vé máy bay của hai người" Ryan bày ra vẻ mặt vô cùng áy náy, bản thân mình vì muốn tìm được người để có thể tìm ra một câu trả lời nhưng lại kéo anh em họ cùng mình chịu khổ ở cái nơi xa lạ này.

"Ngốc quá, áy náy cái gì". Lee Yonghae nắm lấy bày tay Ryan đang đặt bên cạnh, nhẹ giọng "Chỉ cần là em, chuyện gì anh cũng nguyện ý giúp"

"Ừm, cũng sắp nhá nhem tối rồi. Chúng ta về thôi, để Seohee ở lại phòng trọ một mình sẽ không tốt" Nhanh chóng rút tay ra khỏi lòng bàn tay rộng lớn, Ryan rất nhanh liền đổi chủ đề.

Nhưng vừa quay người, thân thể rất nhanh liền bị một lực đạo kéo trở lại, cả người nằm trọn trong lồng ngực cứng rắn của đối phương. Ryan không kịp thích ứng, chỉ đứng lặng để mặc Lee Yonghae ôm chặt lấy mình.

"Ryan, anh rất sợ...thật sự rất sợ. Anh rất sợ em sẽ động tâm với Jennie, em nói giữa em và cô ta chỉ nợ nhau một câu trả lời thích đáng. Nhưng anh lại không muốn em càng ngày càng lún sâu vào cái hố đen kia...giữa hai người phụ nữ làm sao có thể hạnh phúc?" Vòng tay càng lúc càng siết mạnh hơn, Ryan tuy đau nhưng vẫn không có đẩy ra.

Đôi nam nữ ôm chặt nhau bên đường đã phần nào thu hút ánh nhìn của mọi người đi qua.

"Jennie, cậu làm gì ngồi ngây ra đó thế?" Irene bên cạnh thấy Jennie ngẩn người liền khó hiểu hỏi.

"Jennie ! Kim Jennie !!!" Gọi mãi vẫn không kéo đầu óc cô bạn thân trở về thực tại. Irene bất đắt dĩ hét to, một tay cầm vô lăng lái xe, 1 tay đánh nhẹ lên bả vai Jennie.

"Hả, sao thế?" Lấy lại tinh thần, Jennie lúng túng quay qua nhìn cô bạn đang kêu réo bên cạnh.

"Cậu bị trúng tà hả? Làm gì mà ngồi thừ ra như người mất hồn thế? Tớ gọi cậu nhiều như vậy..."

[BH] 18+ Ác Ma  (Jensoo) COVER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ