Chap 7:

19 1 0
                                    


Biến đi! Đồ tiện nhân, đừng làm ô uế nơi này....
- Tránh xạ Dạ thiếu ra, cút đi!...
- Rẻ rách như mày mà đòi xứng à?...

"..."

Vô số.... vô số những lời ác ý nói ác nghiệt đều chỉ thẳng vào tôi. Và cực kì nhiều cục đá bay vào tôi. Nhục mạ tôi thì tôi nhịn, nhưng lăng mạ vào cha mẹ tôi thì thử coi, nhất là mẹ tôi. Tôi sẽ xé toạc cái miệng của mấy người cho mà xem. Bị tật sẽ không phải là cha mệ tôi, mà chắc chắn sẽ là mấy người....

Tôi không phản kháng mà dần khuỵu xuống, tay vẫn che để đá không bay vào người. Họ vẫn ném đá để "xả giận". Từ trong đám đông ấy , 1 cô gái chạy ra chặn lại chỗ tôi. Là Tiểu Lệ!?!

- Mọi người thôi đi! Tại sao phải làm như thế với Hy cơ chứ? Cậu ấy đã làm gì các cậu à?

- Phương Tuyết Lệ, cô không cần phải bênh con tiện nhân đó làm gì. Cô mà bênh nó lại còn lây vạ đấy nhé!

- Bị lây vạ thì cũng có đừng trách chúng tôi.
- Được, có giỏi thì nhắm vào tôi đây này.

Tôi từ từ đứng dậy, kéo Tiểu Lệ về phía sau. Ngước đôi mắt rất bình thản nhưng đầy ám khí lên, nói:

- Tất cả các người...đã nói xấu về cha mẹ tôi thì đã thôi đi. Giờ còn thử động tới 1 cọng tóc của Tiểu Lệ coi. Tôi cho các người biết thế nào là đúng thế nào là sai.

- Mày nghĩ bọn tao sợ mày ư???

Một cô gái vừa nói vừa ném cục đá to hơn mấy cục khác. Mặt đầy nham hiểm như muốn giết tôi vậy.
Nhưng tôi không muốn Tiểu Lệ bị lây vạ nên làm màn chắn cho cậu ấy. Một mình tôi chịu đã đủ lắm rồi, sau này tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho mấy người.

Tiểu Lệ đánh vào lưng tôi, kêu tôi tránh ra chỗ khác. Nhưng cục đá đã đến gần rồi, tôi sẽ không buông tay đâu. Tôi nhắm mắt chịu đựng.

1 giây..... 2 giây...... rồi cho đến 10 giây cũng đã trôi qua. Tại sao tôi lại không thấy đau? Tôi chậm rãi từ từ mở mắt ra..... Là, là Lạc Thần??? Anh ta giúp đỡ tôi sao? Nhưng tại sao? Tôi bàng hoàng, còn đám đông sợ hãi chạy rút lui.

- Này, anh.... anh không sao chứ?
- Cô nghĩ sao?

- Nhưng, nó to lắm đấy....
- Thay vì lo cho tôi, cô nên lo vết thương trên người của cô trước đi.

Tôi chợt nhận ra và nhìn về phía tay tôi rồi chân. Không bầm thì cũng bị chảy máu. Tiểu Lệ đỡ tôi về phía phòng y tế. Trước khi đi tôi cũng cúi đầu để cảm ơn Lạc Thần.
Tôi đã đi khuất bóng, anh ta mỉm cười nói:

- Thú vị lắm, cô nhóc này, làm tôi phải lo đến mức thế này đây.

Anh ta cười nhẹ nhưng đầy bí hiểm khiến cho tôi đang đi lạnh sóng cả lưng.

-------------------------------
Có gì sai mong các bạn thông cảm, yêu các bạn.

Thiếu Gia Ác Ma Yêu TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ