Ra về.
Tiếng chuông trương vừa điểm thì La Tường Vi trong tư thế sẵn sàng trước đó vôi vã ôm cặp chạy ra khỏi trường. Mọi người dõi mắt nhìn theo trong phút chốc rồi lại tiếp tục công việc dang dở của mình : xếp cặp sách, tán gẫu, hò hẹn cho những chuýen di chơi . Cô thật sự chẳng còn tâm trí để vui chơi voi tuoi trẻ căng đây suc sống truoc mắt hay đúng hơn là không còn đủ sức lực và thời gian cho việc đó. Hoàn cảnh hiện tại của gia đình không cho phép cô được nghỉ ngơi.
- Cháu chào bác. Cháu mới tới.
- Ừ. Chào cháu. Hôm nay cố gắng nhé, nhiều khách lắm đấy.
Tường Vi xắn tay áo lên và bắt tay vào làm việc. Công việc của một người phục vụ bàn kiêm dọn dẹp cửa hàng sau khi khách về hết. Một công việc cô phải làm hằng ngày kể từ khi cha và chị cô mất. " Phù" Cô thở mệt nhọc. Tường Vi đã phải chạy đi chay lại suốt nhiều giờ đồng hồ bưng bê đồ ăn thức uống. Cuối cùng cũng xong. " Mình chỉ cần dọn dẹp nữa là xong xuôi. Còn phải ăn tối cùng mẹ và soạn bài cho ngày mai nữa." Màn đem đac buông xuống đen kịt và im ắng. Đường phố thưa thớt dần, vắng vẻ đến lanh lẽo.
- Xong.
- Xong rồi hả cháu. Vất vả cho cháu quá. Đây là tiền lương tháng này.
- vâng. Cháu cảm ơn bác. Cháu xin phép cháu về.
Cô lại tiêp tục chạy đua với thời gian trở về nhà trước khi hết đêm. Thật không ngờ. Từ một tiểu thư quyền quý, hưởng một cuoc doi vương giả sung túc với ngưòi hầu kẻ hạ kề cạnh cuộc sống của cô hiện tại lai trở thành như thế này. Cô cảm thấy mệt mỏi và chán ngán vô cùng nhưng trên tất thảy cô hận người đàn ông tàn nhẫn đã cướp đi những người thân yêu nhất của cô, khiến gia đình cô tan nát với những khoản nợ ngập đầu, khiến cô và mẹ ngày đem làm lụng vất vả để trả món nợ ấy, khiến cô phải rời khỏi ngôi nha ấm áp đa nuôi dưỡng tâm hồn tuỏi thơ cô để đến dãy phòng tro lụp xụp hôi hám. Cô thấy thương chính bản thân mình và người mẹ đang đợi cô o nhà. Cô đã bao lần đau xót, quặn thắt con tim khi nhiều đêm nghe thấy tiếng khóc của me. Thật quá mẹt mỏi!
- Con chào mẹ, con về rồi đay.
- ừm. Con gái ngoan của mẹ về rồi à, mau ra đay ă cơm đi. Hôm nay có thêm món trứng luộc ngon lắm nè con.- Mẹ cô cười dịu hiền cố giấu đi vẻ buồn rầu trong đôi mắt.
Nhìn cái dáng cao gầy, mảnh khảnh của con, lòng bà đau nhói. Có bao giơ con bé phải chiu cảnb thiếu thốn thế này. Ngày thuờng cũng chỉ có cơm rau với nước mắm. Hôm nay lĩnh lương nen ba mới có thể mua được it trứng cho con. Me thật có lỗi qa.
- vâng. Con sẽ ăn thật ngon.
- ăn xong thì tắm rửa hoc bài đi nhé. Tuần sau có bài kiểm tra phải không. Cố gắng nha con.
- Vâng. - Tường Vi dạ thật to.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ice Ice Love
Teen FictionXin chào các bạn độc giả. Mình la Ann. Đây là lần đầu viết truyện, không biết có ổn không, mong moi nguoi sẽ dón nhận nó. Hãy cùng đọc và cảm nhận nhé! ^^