Chiều tà, mây trôi, gió lộng. Nắng chiều đẹp, nên thơ, nhưng ảm đạm. Thượng đứng đấy, để mặc cho gió làm rối tóc, mặc cho ánh hoàng hôn phảng phất trên người, cậu vẫn đứng đấy. Thượng đẹp, nhưng đượm nét buồn. Đôi mắt sáng, nhưng trống rỗng, như trái tim của Thượng vậy. Nguội lạnh. Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi.
Thượng nhớ anh.
.
.
.
."Thượng ơi đi học! "
Trong cơn mơ, Thượng vẫn có thể nghe rõ được tiếng anh. Nó quá đổi ngọt ngào và quen thuộc, ít nhất đối với Thượng là thế. Lười biếng cuốn vào trong chăn, Thượng nằm đấy, cảm nhận được sự ấm áp len lỏi giữa cái rét buốt Seoul, để mặc cho người kia gọi cậu vang vọng cả một vùng. Thượng thầm hả hê đắc thắng khi nhận thấy tiếng anh ngừng lại. Nhưng đấy là Thượng của một phút trước. Và bây giờ, Lý Ngân Thượng, đang bị anh, Kim Diệu Hán, nhấc bổng người lên. Anh hôn Thượng. Nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua, ngọt ngào quá đỗi. Thượng ngượng. Xấu hổ chết mất. Xấu hổ đến tỉnh cả ngủ. Thượng bắt đền Hán, bắt đền Hán cả đời này.Sánh bước bên anh đến trường, mặt Thượng ửng đỏ. Nhớ lại nụ hôn ban sáng, Thượng lườm anh một cái, thầm trách bụng. Cái con người đáng ghét, Thượng thầm nhủ. Hán ở bên, anh nhìn thấy cậu dỗi hờn. Đôi má cậu phồng lên, phụng phịu đáng yêu, không tự chủ mà đưa tay lên véo một cái. Thượng giật bắn người, thẹn quá hoá giận, đi thẳng một mạch về phía trước, chẳng thèm đoái hoài gì người phía sau đang tức tưởi chạy theo năn nỉ ỉ ôi.
Từ đấy, ngày nào Thượng cũng đi học cùng anh, ngày nào cũng vờ lười nhác cho anh đến đánh thức. Thượng và anh, cứ ngọt ngào như thế đã một năm rồi. Thượng thương anh, nên Thượng nghĩ, cậu và anh, chỉ cần như thế thôi.
Năm Thượng mười tám tuổi, có một anh ngốc đứng mỉm cười chào cậu khi tan trường về.
Năm Thượng hai mươi mốt tuổi, có một anh ngốc mong ngóng chờ đợi cậu trước tiệm làm thêm, trên tay cầm những bọc chứa đầy đồ hàng.
Năm Thượng hai mươi hai tuổi, có một anh ngốc ôm chầm lấy cậu, mỉm cười, và ngỏ lời cầu hôn.
Thượng đồng ý.
Thượng dọn sang nhà anh, nơi có chậu hoa lưu ly Thượng tặng anh đêm Giáng sinh, nơi có mái hiên chịu nắng, chịu gió, chứng giám cho tình yêu của Thượng. Thượng yêu nơi đây. Nó làm Thượng cảm thấy thoải mái và an toàn, cũng giống như cách mà Thượng thương anh vậy.
Hán chưa bao giờ giận dỗi với Thượng, cũng chưa bao giờ nặng lời với Thượng. Hán dịu dàng với Thượng nhất. Hán hay cười với Thượng, hay bẹo má, hay vò rối tóc Thượng. Những lúc Thượng buồn, anh lật đật chạy đến, vụng về hỏi han, vụng về anh ủi. Những lúc Thượng khó khăn, anh luôn bên cạnh Thượng, vỗ về Thượng, rồi giúp Thượng vượt qua cái mớ rắc rối hỗn độn đấy. Có mấy khi Thượng trẻ con, không vâng lời anh, anh vẫn không trách cậu dù chỉ một câu, một từ nào. Hán làm mọi thứ, đều là vì nụ cười của Thượng.
Thượng và anh cứ ở cùng nhau như thế, một cách yên bình nhất, và chân thành nhất.
Anh là người không bao giờ trễ hẹn, đặc biệt là đối với Thượng. Anh luôn luôn đến đúng giờ, vì anh không nỡ để Thượng chờ đợi. Thế mà Thượng lại hay đến muộn. Thượng tan làm sớm hơn anh, nhưng luôn đến điểm hẹn trễ hơn anh. Vì Thượng muốn nhìn thấy bóng lưng ấy, bóng lưng mang cho Thượng cảm giác vững chắc và an toàn, đứng chờ đợi và mong ngóng cậu. Rồi Thượng sẽ choàng người đến, ôm anh từ phía sau, khiến anh bất ngờ.