Cửu chi tựa mây hồng, tóc dài kiêu sa. Làn da như tuyết trắng, đôi môi đỏ thẫm ngọt ngào khiến bao mỹ nhân ngậm đắng nuốt cay mà lại vì cô mà thân xác rã rời.
Nàng một là yêu hồ trải qua bao nhiêu chuyển biến, trầm luân của thế gian này. Nhìn thấy bao cảnh nước mất nhà tan vì chuyện tình yêu. Nhưng rồi nàng cũng không thoát khỏi lướt tình ấy mà thương một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn.
Nàng là một yêu nữ sống hơn cả ngàn năm, khiến bao người si mê không tiếc thứ gì mà đoạt lấy thế tại sao chỉ riêng chị lại từ chối.
Nàng là một hồ ly tinh mà ai ai cũng nói ranh mãnh, gian dối nhưng làm sao có ai biết được hồ ly cũng đa tình thương một người từ kiếp này qua kiếp khác.
Nàng là hồ ly khiến ai cũng quỳ gối, vì yêu nàng mà đâm đầu vào, khiến ai cũng thèm muốn nàng mà tại sao một cái liếc mắt cho nàng, người phụ nữ ấy cũng không có?
Chín đuôi quấn lấy hồn cô không để rời xa, nguyện trao thân để cô không cho rời nàng, khiến cô u mê, đắm say nhan sắc này.
"Liệu có kiếp nào để nàng được yêu cô? Liệu có kiếp nào để nàng trở thành người phàm? Nàng nguyện bỏ ngàn năm để ở bên cô một đời"
___________________________________
Ta là một nữ vương được cả một thiên hạ tôn kính, ai ai cũng nể phục. Một mình cai quản cả thiên hạ lại muốn vì một yêu hồ mà bỏ cả giang sơn
Ta là một nữ vương lạnh lùng, cao ngạo không để ai vào mắt vậy mà lại để một yêu hồ cuốn hút
Ta là nữ vương của một nước muốn gì được nấy, cớ sao chỉ một nữ nhân như nàng thì lại không?
Ta là trụ cột của cả một đất nước, dân cả nước vẫn cần ta gánh vác trên vai thôi thì đành hẹn nàng kiếp sau
"Nếu có kiếp sau nhắc ta nhớ về duyên ta còn nợ, đốt cháy giang sơn như bức họa, vẽ lại nụ cười nàng như hoa."
___________________________________
Coi như đây là phúc lợi cuối cùng đi heheee.
Xuân năm sau gặp lại, sẽ khác!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Độc Gia Đới Ngôn]
FanficViết cho hai bạn nhỏ, cho Đới Ngôn hôm qua, hôm nay và mai sau