"Em ghen tị.""Gì cơ?" - Bỏ chiếc tai nghe ra khỏi tai, anh quay lại ngây ngốc nhìn cậu trai đang tựa trên vành ghế của mình, một cánh tay rắn chắc khoác hờ lên vai anh.
"Em bảo là em đang ghen tị lắm !" - Taehyung hờn dỗi kéo đôi vai gầy lẫn cả chiếc ghế tội nghiệp mà lắc, mếu máo cố tạo ra một gương mặt mà theo cậu là sẽ trông vừa đáng thương vừa đáng yêu muốn chết.
"Này ! Đừng lắc nữa, anh chóng mặt quá." - Yoongi vội níu tay cậu em láu cá lại, nhăn mày thầm nghĩ nó mà không dừng thì chắc chắn anh sẽ cho nó biết thế nào là lễ hội.
Taehyung thấy anh bắt đầu cáu liền nới lỏng tay đi, nhưng dường như cảm thấy tiếc nuối phải rời khỏi đôi vai gầy kia, cậu thay bằng một tay vòng qua vai anh kéo nhẹ tựa như ôm, một tay xoa bóp bên vai còn lại.
"Em không biết đâu, anh phải dỗ em."
"Thế em lại làm sao nào?" - Yoongi thở dài, biết cậu em trẻ con của mình lại bắt đầu hờn dỗi nữa rồi, anh bỏ bút viết trên tay đi, xoay chiếc ghế tựa đối diện với cậu em lớn tướng, bàn tay trắng trắng véo nhẹ lên cặp má tròn tròn của cậu nhóc mà hành hạ cho bỏ ghét.
Taehyung trông thấy đôi mắt nhỏ cong cong ánh nhìn dịu dàng về phía cậu, miệng nhỏ cứ lẩm bẩm mắng cậu trẻ con, nhưng bàn tay đang "phạt" cậu thì "hành quyết" chẳng khác nào mèo con khều lòng người vậy.
Taehyung càng nhìn càng thấy ngứa ngáy, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc cùng nồng cháy hơn.
"Yoongi, anh có yêu em không?"
Nét tươi cười trên mặt Yoongi chợt tắt, anh cứng ngắt quay đầu, vội đứng dậy toan bỏ đi nhưng lại quên mất mình vẫn đang bị vòng vây bởi hai cánh tay rắn chắc của cậu em.
Taehyung thấy thế vội ôm anh thật chặt."Hôm qua em thấy tiền bối Jaerin cùng tiền bối Jang, họ kết làm bạn đời rồi."
Taehyung nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu hương vị của người thương, nhận thấy cơ thể anh đang run rẩy không ngừng trong vòng tay mình, cậu ngập ngừng một khoảng. Một khoảng đủ lâu khi mà đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, cơn đau nhói từ tim khiến cậu không thể kiềm lòng được nữa.
"Yoongi, anh đang sợ điều gì?" - Cậu siết chặt vòng tay, đau đớn kìm kẹp khiến anh khó chịu.
"Yoongi, tại sao không phải là em?" - Hôn nhẹ lên khóe mắt anh.
"Tại sao không phải là em nhỉ?" - Hít vào hương thơm thoang thoảng trên người anh.
Chạm vào làn da mềm bên má, nhẹ nâng đầu đầu anh lên đối diện với mình, đôi mắt anh mờ mịt, long lanh đen tuyền như thể chúng đang chứa đựng cả một đại dương, chúng quá đẹp, cũng quá đỗi khó đoán.
"Rõ ràng em yêu anh lâu như vậy.."
"Rõ ràng em yêu anh nhiều như vậy.."
Mùi dạ lai hương tỏa ra nồng nặc bao trùm cả căn phòng, Yoongi hốt hoảng vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của cậu em cùng nhóm.
" Bỏ anh ra Taehyung ! "
" Không được ! " - Taehyung đưa tay ôm hai má người lớn tuổi hơn, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.
"Yoongi, anh nhìn em ! " - Cơ thể Yoongi không ngừng run rẩy, mùi dạ lai hương từ người đối diện khiến anh phải vô thức tuân theo.
Taehyung nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt anh, thể như chấp niệm mộng ảo cũng đã được toại nguyện, cậu vui sướng đến mức xém nữa đã để hết nhộn nhạo trong lòng bấy lâu tràn cả ra ngoài.
"Chỉ nhìn em thôi" - Taehyung vuốt khẽ khóe mắt anh.
"Một lần thôi cũng được.. chỉ một lần.." - Taehyung run sợ hôn lên môi anh nhẹ nhàng hết mức có thể, sợ rằng một giây thôi và anh sẽ lại biến mất.
"Xin anh.."
"Yêu em một lần thôi cũng được.."
Taehyung gục đầu xuống, tay cũng buông thõng đi, ước nguyện mà hằng đêm cậu đều thầm khao khát, dù chỉ một lần thôi cũng không có cơ hội.
Rồi sau đó, như hằng đêm, Taehyung thấy Yoongi đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu.
Thấy anh hôn vào đôi môi đang run rẩy của cậu.
Thấy anh bỗng ôm cậu thật chặt, cơ thể mềm mại thơm mát bao bọc lấy cậu.
Cuối cùng, Taehyung thấy anh nói với cậu:
"Anh cũng yêu em Taehyung à"
"Anh là người yêu của em mà Taehyung"
"Đúng không nhỉ? Taehyung?"
Và cũng như hằng đêm, Taehyung lại thấy mình bị đẩy xuống hố sâu không đáy quen thuộc, nơi không chỉ có cơn đau nhói từng hồi ngay con tim sẽ tan biến, mà ngay cả linh hồn đau đớn đang lạc lối của cậu cũng dần bị đào thải khỏi cơ thể.
"TAEHYUNG !"
Mở choàng mắt, Taehyung giật mình nhìn về hướng cửa phòng nơi tiếng hét đánh thức cậu khỏi giấc mộng ngắn ngủi, là Jimin.
"Chuẩn bị ngay trong 30p đi ! Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi đó !" - Jimin cho cậu một câu thông báo liền vội vàng rời khỏi phòng.
Taehyung miết trán, kéo dãn đôi lông mày nhăn lại thành đoàn, cậu nặng nề rời khỏi giường.
Dòng nước lạnh vào sáng sớm của khách sạn khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn, đối mắt với bản thân trong gương, cậu thầm tự giễu.
Đã bao lâu rồi những giấc mơ của cậu chỉ toàn một nội dung, một ý nghĩa như thế?
Mỗi lần mơ là lại một lần mơ đẹp đến như vậy.
Cũng phải.
Chỉ có Min Yoongi trong giấc mơ mới ngước mắt về phía cậu một lần.
Cũng chỉ có trong mơ, anh mới có thể yêu cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕄𝔸𝕐𝔹𝔼 [𝐴𝐵𝑂 | 𝑇𝑎𝑒𝑘𝑜𝑜𝑘𝑔𝑖]
FanfictionMọi người vẫn hay nói chỉ cần trở thành alpha, là sẽ nắm được tất cả, nhưng cậu dù cho có phân hóa làm alpha bao nhiêu lần, thì người kia vẫn chẳng bao giờ hướng mắt đến cậu ! Không cam tâm, không cam tâm, không cam tâm ! Và... Như thương xót cho t...