"Hôm nay trông mặt mày sao thế ? Bệnh à ?"
"Không sao, khách sạn lạ ngủ không quen thôi." - Taehyung kéo bàn tay của Jimin ra khỏi trán mình, khẽ nhíu mày xoa xoa huyệt thái dương, tựa cả người ra hàng ghế êm ái sau cùng định ngủ bù một giấc. Hai buổi phỏng vấn liên tiếp khiến đầu cậu như muốn nổ tung ra, cả cơ thể cũng phải căng cứng hết mức để gồng mình tỉnh táo.
Kể từ khi nhóm nhận được lời mời tham dự BBMAs, tần suất những tên paparazzi có ý đồ xấu xuất hiện nhan nhản bên cạnh cả nhóm mọi lúc mọi nơi còn nhiều hơn lúc trước, chủ yếu mục đích của chúng chỉ là hòng tìm được khoảnh khắc "vàng" nào đó từ bọn họ, để đem về phục vụ "thú vui tiêu khiển" của cư dân mạng mà thôi. Cậu chẳng muốn để tâm, cũng chưa từng để bọn họ vào mắt, nhưng khi nhìn đến cảnh Namjoon-hyung phải gắng sức cẩn thận quan sát cả nhóm mỗi khi bọn họ xuất hiện trước đám đông đến mức nổi hết cả gân trên trán, cậu cũng đành cố nhịn khó chịu xuống mà tươi cười.
"Đầy đủ hết chưa ?" - Anh Sejin - quản lý lâu năm của cả bọn ngoái đầu hỏi, nhưng ánh mắt lại hướng chủ yếu về phía Namjoon, mà cậu trưởng nhóm lúc này vẫn còn đang loay hoay nhặt túi đồ của staff vừa nãy cậu lỡ vung tay làm rơi khi bước vào xe, Seokjin thấy thế bèn thay cậu đáp lại:
"Chưa hyung ơi, còn Yoongi với Kookie nữa, chắc tụi nó đi vệ sinh rồi.."
Seokjin vừa dứt lời thì liền thấy bóng dáng hai thằng nhóc nhà mình xuất hiện sau cánh cửa thang máy chuyên dụng, cả hai đang chạy lại về phía bọn họ.
"Khẩn trương lên ! Khẩn trương lên mấy đứa ! " - Anh Sejin lo lắng hét lớn, bởi ngay khi hai người kia mới chạy được gần nửa đường liền xuất hiện một đám người lạ ào đến từ lối cầu thang thoát hiểm, đồng loạt ồ ạt nhào đến phía bọn họ, là paparazzi !
Taehyung đang chợp mắt bỗng nghe thấy tiếng động lớn kia, cậu liền không tự chủ được mà lướt mắt nhìn ra bên ngoài, hai thân hình vội vã chạy về phía này, đằng sau họ là cả chuỗi người hỗn loạn. Và tựa như bị hóa phép, cậu cứ mãi bất động nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt tươi cười của người thấp hơn.
"Đóng cửa lại !!! " - Khi đã cách cửa xe tầm năm mét, Jungkook liền hét lên, nó hơi xoay người sang ôm ngang eo người bên cạnh, chỉ cần một cánh tay rắn chắc liền dễ dàng nâng cơ thể thon gầy kia lên khỏi mặt đất, Yoongi theo quán tính túm chặt cổ cậu nhóc. Jungkook lấy đà, chân sải từng bước dài vững chắc, bật một cú tiêu chuẩn mà nhảy lên xe. Liền ngay sau đó là một tiếng đóng cửa cực lớn cùng hàng loạt tiếng động của vật thể va đập mạnh vào cửa xe, đám người nháo nhào mới nãy giờ đã bao quanh toàn thân bên phải của chiếc xe.
"Đệt !! Hú cả hồn ! Sợ chết khiếp ! Trông có khác gì zombie không cơ chứ ?!" - Hoseok lau mồ hôi toát ra trên trán đi, tim vẫn còn đập thình thịch chưa dừng lại được. Ban nãy những tưởng như anh mà đóng cửa trễ một nhịp thôi thì có khi đám người kia đã nhào thẳng vào trên xe luôn rồi không ? Anh lè lưỡi thầm nghĩ, thà bắt anh dance liên tục trong 24 tiếng còn đỡ hơn là phải chơi cái trò đuổi bắt với đám người này, càng nghĩ càng thấy rùng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕄𝔸𝕐𝔹𝔼 [𝐴𝐵𝑂 | 𝑇𝑎𝑒𝑘𝑜𝑜𝑘𝑔𝑖]
FanficMọi người vẫn hay nói chỉ cần trở thành alpha, là sẽ nắm được tất cả, nhưng cậu dù cho có phân hóa làm alpha bao nhiêu lần, thì người kia vẫn chẳng bao giờ hướng mắt đến cậu ! Không cam tâm, không cam tâm, không cam tâm ! Và... Như thương xót cho t...