Mỗi buổi sáng, sau khi lau dọn bát đĩa trong bếp, tôi thường tự pha cho mình một cốc trà và nằm đọc sách trên chiếc ghế tựa trong phòng kho. Cái kho của chúng tôi nhỏ, nhưng lại có một cửa sổ đặc biệt lớn hứng hết những đợt nắng rọi vào, vậy nên dù trong kho đồ đạc bụi bặm và mạng nhện chất thành đống, tôi vẫn ưa thích việc dành hàng giờ trong căn phòng này, nơi tôi có thể nhìn ra khoảng đất nhỏ trồng rau tươi mà mình chính tay chăm sóc, xinh xắn hợp bộ với hàng rào sơn trắng bao quanh.
Cô Aura, người hàng xóm dễ mến với điệu cười chói tai vừa đi du lịch cùng con gái về, đã tặng chúng tôi một hộp trà đậu biếc, vậy nên hôm nay tôi đã pha thử một li. Mùi hương đặc trưng lan khắp phòng, tôi nghe cái ghế cót két theo từng nhịp đung đưa và dồn sự chú ý vào tấm mạng nhện rung rinh trong góc, nếu có thời gian rảnh phải bắt tay vào dọn dẹp nó ngay thôi. Nhiều người hỏi vì sao tôi không đi làm, họ nghĩ tôi ăn bám Chloé dựa vào cách viện cớ mình đang theo nghiệp đầu bếp, nhưng sự thật thì chính tôi mới là người trả phí cho đồ dùng hàng ngày và tiền thuê nhà đắt đỏ. Dự án mở nhà hàng mới đã sắp tới công đoạn hoàn thành, vị khách đầu tiên được thưởng thức chắc chắn sẽ là, Chloé.
•
"Cậu nghĩ món khai vị đầu tiên cho mùa thu thì nên sử dụng nguyên liệu nào?"
"Nấm dại?"
"Ăn cùng với gnocchi và và cà chua nhé?"
"Hoàn hảo, tớ sẽ rất vinh hạnh làm vị khách đầu tiên cho mà xem."
Chloé khúc khích cười, tiện tay gắp một miếng cá hồi xông khói còn nóng hổi trên đĩa. Ăn là cách để chúng tôi giải toả những năng lượng tiêu cực sau một ngày dài, mặc dù tôi biết thừa rằng trước khi đi ngủ thể nào Chloé cũng sẽ nôn ra gần hết chỗ thức phẩm đó ra mà thôi, cái chứng ám ảnh về cân nặng của cô ả thật khiến người làm đầu bếp như tôi cáu điên lên được. Vậy nhưng kì lạ là chúng tôi vẫn có thể sống với nhau trong yên bình, chẳng mấy khi bất hoà, tôi cũng tự nhủ với bản thân đừng nên quá để tâm đến chuyện cá nhân của người kia. Dù sao thì tôi còn có cả sự nghiệp để lo lắng nữa kia mà, chẳng cần phải hao tâm phí sức để tâm xem ngày hôm nay trở về nhà là Chloé Say Xỉn, Chloé Đang Yêu hay Chloé Vừa Bị Bồ Đá cả.
Sau bữa ăn, tôi trở lại phòng của mình, tiếp tục xem qua những mẫu design cho menu của nhà hàng. Đây chỉ là một cửa tiệm nhỏ ngay cạnh quảng trường, nhưng dù sao tôi cũng muốn dành hết tâm tư của mình vào đó, vậy nên tất cả mọi thứ đều phải thật chỉn chu, cuối tuần này cũng đã dành thời gian thăm quan một vài nông trại cũng như vườn cây ăn quả, lựa chọn nguồn nguyên liệu tươi ngon nhất cho nhà hàng của mình. Một số người bạn học chung thời đại học sau khi nghe tin tôi mở cửa tiệm đã gửi mail ngỏ ý muốn giúp đỡ trang trí và sắp xếp những thứ lặt vặt, nhưng rặt một lũ giả tạo, tôi cũng chẳng buồn trả lời mà thẳng tay cho hết vào mục thư rác, chặn luôn địa chỉ để họ bớt làm phiền. Chloé vẫn đang nôn oẹ trong nhà vệ sinh, ho liên tục như lao phổi, tiếng xối nước và tiếng đôi dép chà xuống nền đá vẫn đều đều như mọi ngày, tôi thậm chí đã quá quen đến nỗi chẳng buồn lo lắng hay hỏi han cô ả nữa.
"Cá hồi tanh thật đấy, đã hun khói rồi mà lúc nôn ra vẫn nồng đến không thở được"
Khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Chloé hiện ra nơi ngưỡng cửa, tôi cười cười lắc đầu, cảm nhận thân người gầy gò cứng đơ như chiếc baguette bị bỏ quên trong tủ lạnh của cô ả tì xuống tấm nệm sau lưng mình, có lẽ đang bắt đầu khóc lóc dưới chăn. Cái tình cảnh dở khóc dở cười này, không biết đã bao giờ Chloé tự cảm thấy bản thân phiền hà chưa nữa, tính tình khó chịu của cô ta khiến người khác phát ốm lên được, mấy gã bợm nhậu người Đức sống ngay cạnh cửa cũng chẳng chịu đựng được nữa rồi. Đôi câu tán tỉnh sến rện dùng để mồi chài gái gú của mấy lão vừa định buông mà thấy Chloé là đã nuốt trọn hết chữ vào trong, chẳng dám ho he gì, vì cô ả mà vạ vật ra trước cửa thì khốn.
"Marriette, cậu có yêu tớ không?"
Tôi gỡ bàn tay gầy gò đang cố sức níu kéo ra khỏi cơ thể mình, thở dài không thèm ngoái đầu lại khi nghe tiếng rên rỉ của người kia.
"Cậu cần gì?"
Chloé loạt xoạt kéo chăn gối, bắt đầu trút bỏ quần áo trên người xuống. Chúa ơi, không phải lại là thứ này. Cơ thể trần trụi của cô ả áp vào lưng tôi, những nụ hôn ướt át rơi xuống bả vai, đôi tay mềm mại bám vào gấu của chiếc áo len lông cừu. Đó cũng là lúc tôi xoay người lại, mặc kệ chiếc laptop vẫn đang bật sáng thông báo về những email vừa được designer gửi đến.
Ánh đèn mập mờ giam cầm tôi và Chloé trong bóng đêm tội lỗi đã lặp lại đến hàng trăm lần. Có lẽ mối quan hệ của chúng tôi còn có gì đó phức tạp hơn chính những gì người ta nghĩ nhiều. Và tôi bắt đầu cảm thấy sợ Chloé, tới mức cổ họng nghẹt lại như bị cô ả bóp lấy mà ghì xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
.thánh sống
Mystery / Thriller"Cậu có hiểu cảm giác ăn một miếng thịt dày và mềm tới mức có thể cắn ngập tới tận chân răng không?"