"Cậu có hiểu cảm giác ăn một miếng thịt dày và mềm tới mức có thể cắn ngập tới tận chân răng không?"
Chloé vừa ngả ngớn với chiếc váy trễ nải màu xanh bợt bạt, vừa cố tỏ ra mình là một nàng Lolita đặc trưng trong khi khúc khích hỏi tôi những điều kì quặc. Tách trà ngọt ịn một vệt son môi đỏ trên phần miệng, khô và tróc ra như những mảng sơn trên bức tường.
Một bữa ăn đêm. Như mọi ngày.
Xắn một miếng bít tết sốt vang dày dặn, săn chắc và nóng hổi trên đĩa, giá nến lắc lư những cái bóng mơ hồ trong căn bếp nhỏ. Tôi thẫn thờ cầm con dao thái từng lát dăm bông mỏng dính bằng dao bén, cảm nhận hương vị của sốt dứa mù tạt kích thích từng tế bào trên đầu lưỡi trong khi lo sợ rằng một lúc nào đấy, cái dĩa đang xoay trên tay Chloé sẽ găm thẳng vào một bên con ngươi của cô ta. Nhẹ giọng hỏi, tôi liếc bóng người đằng sau qua con dao mờ:
"Uống thêm không?"
Chloé cười nhẹ, chấm chấm khăn nơi khoé miệng và cùng tôi uống thêm một hớp vang nữa. Sóng sánh sóng sánh. Đỏ.
Một tối như rất nhiều tối khác.
————————————————
Tôi không thích mùi nước hoa rẻ tiền mà Chloé hay dùng. Nó hăng hắc và có gì đó tanh tưởi như mùi của kiến chết, tôi rùng mình tưởng tượng những con kiến đen bóng đang khua chân trên làn da của cô ấy. Thật kinh tởm làm sao. Khó có thể giải thích được tại sao tôi lại cứ muốn bám trụ lại nơi này, nó gần như một bản năng khi phải dứt đi những thứ mình đã gắn bó, nhưng có lẽ lí do chính là tôi không nỡ rời xa căn bếp kì quặc của mình. Cũng đã hai năm kể từ ngày tôi áp tay lên bức tường đỏ lạ sơn chưa khô và tạo một dấu ấn lên đó, trao cho nó một nửa linh hồn tôi. Đó là một trải nghiệm thú vị, khi một đầu bếp nghiệp dư lần đầu tiên cảm thấy một không gian chỉ dành riêng cho mình. Tôi gọi nó là Căn Phòng Đỏ. Nghe có vẻ hơi quái dị, nhưng tôi yêu cái cảm giác từng tế bào thần kinh đều trở nên hưng phấn khi tôi chạm vào những thớ thịt đỏ tươi còn rỏ máu của động vật và cảm nhận được một cách chân thực nhất rằng những thớ thịt này tới từ một vật thể từng-sống. Chloé không phải là một con người quan tâm đến chuyện nấu nướng, nhưng cô ấy đặc biệt thích cảm giác chạm vào đồ ăn trước khi chế biến.
"Cảm giác nước thịt và máu trào lên khi ta lún tay vào một miếng thịt tươi mới róc chẳng phải rất tuyệt hay sao? Đó là lí do tớ nuôi móng tay dài đấy. Và chạm vào những nguyên liệu tươi nguyên như rau củ quả thật dễ chịu, nhất là khi chúng vẫn còn đọng nước và giữ y nguyên hương vị tự nhiên"
Tôi đồng tình, lăn những trái cà chua bi trong bồn rửa ngâm đầy nắng sớm trước khi đưa một quả lên chèn vào giữa đôi môi và cảm nhận cảm giác nước cà chua rịm ra ngọt mát.
Một câu chuyện buổi sáng đơn thuần và đều đặn mỗi ngày trước khi cô ấy ra khỏi nhà. Chloé xách chiếc túi da màu cà phê lên, thở dài một tiếng và cẩn thận chăm chút phần tóc mai của mình. Móng tay của cô ấy đen bóng, luồn vào trong tóc lại càng khó phân biệt. Tôi nghĩ lan man và suýt nữa chặt bay một ngón tay của mình. Chết tiệt.Sáng sớm là khoảng thời gian mà bánh mì và dạ dày yêu nhau nồng nhiệt nhất. Những lùm cây bụi độc địa lao xao qua cửa sổ trong khi nắng dâng lên từ từ và dìm chết tôi giữa chói loà vĩnh cửu.
BẠN ĐANG ĐỌC
.thánh sống
Misterio / Suspenso"Cậu có hiểu cảm giác ăn một miếng thịt dày và mềm tới mức có thể cắn ngập tới tận chân răng không?"