Shot 2: Tư Niệm

2.2K 130 37
                                    

E hèm.... Shot cuối cùng này mình sẽ là người dẫn chuyện nhé ;)

Tiếp tục đến phần cuối nào ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

----------------------------------------------------------------------------------------------

Mỗi khi đi làm về, anh đều được bóng dáng ấy chạy ra đón. Anh ôm Mã Tư Viễn vào lòng, vỗ về cậu. Anh đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi. Có lúc cậu tinh nghịch quấy phá dưới bếp, khiến cho mọi thứ rối tung lên, vừa lúc đó anh mệt mỏi từ công ty đi về, thấy thế anh quát lớn với cậu:

- Mã Tư Viễn! Em đang làm cái quái gì thế này? Anh mệt lắm em biết không? Cớ sự chi mà em lại phá phách như thế hả?

- Dĩ Minh, em xin lỗi! Nhưng....nhưng...tại sao anh lại mắng em...hic...em chỉ muốn làm chút gì đó để anh ăn mà.... - Mã Tư Viễn đưa cặp mắt ngây thơ của đứa bé nhìn anh, khóe mắt cậu nhòe đi. Cậu sợ hãi quay lưng, chạy thật nhanh lên phòng.
Mã Tư Viễn khoá trái cửa, cậu ngồi co ro nơi góc giường, lần đầu tiên thấy anh giận dữ đến như thế. Cậu run lên như chú thỏ con lạc trên những con đường dài vô tận. 

- Bảo bối ngoan của anh. Anh xin lỗi. Em mở cửa đi... - Dĩ Minh hối hận xuống giọng với Tư Viễn. Anh không biết hôm nay mình làm sao nữa. Tư Viễn đang ở trong phòng một mình nên anh lo lắm. Chắc cậu đang rất sợ hãi mới làm như vậy.

- Không muốn....Em muốn Dĩ Minh..... - giọng cậu yếu đi

- Anh đây! Dĩ Minh đi....

- Không phải. Dĩ Minh không bao giờ mắng em...

Anh phải vất vả khuyên bảo lắm, cậu mới mở cửa cho anh vào. Anh ôm ngay cậu vào lòng, vỗ về nhẹ lên lưng cậu. Anh gì chặt đôi môi mình vào gáy của cậu. Tư Viễn lúc này vẫn còn hoảng nhưng hơi ấm của anh làm cậu ngủ thiếp đi. 

---------------------------------------------------------------------------

Thời gian bình lặng trôi. Thấm thoát cũng đã hơn bốn năm anh chăm sóc, yêu thương, kề bên cậu. À, hai ngày nữa là kỉ niệm sáu năm anh và cậu quen nhau. Anh ngồi hồi tưởng lại những chuyện buồn vui giữa hai người trong quá khứ. Ừ thì quá khứ luôn tươi đẹp, còn thực tại vô cùng phũ phàng. Vì anh mà người con trai mà anh xem là quý nhất phải chịu cảnh đáng thương như thế, anh vô tình, anh đã quá tàn nhẫn. Đã nhiều lần vì áp lực công việc cùng với sự tham lam danh vọng, anh ngoại tình.

Cô gái ấy là con gái của Chủ Tịch của một tập đoàn lớn, nơi anh đang làm việc.

Triệu Tú Châu. Phải. Đây là người sẽ giúp anh thực hiện những tham vọng của mình. Anh hẹn hò với người này rồi vô tình đưa Tú Châu về nhà. Tư Viễn lúc đó đang ôm gấu bông hát một mình thì thấy anh và cô ấy tay nắm tay. Vậy mà, anh lạnh lùng bỏ đi lên phòng mặc cho những lời hỏi han từ cậu ấy. Thật đáng thương. 

Tư Viễn bước lên phòng với cái bụng đói meo. Vừa mở cửa phòng kêu "Dĩ Minh ơi...em đói...." thì lại thấy Dĩ Minh và Tú Châu, hai người không mảnh vải cùng quan hệ với nhau trên giường. Thời gian bỗng nhiên như đứng yên. Không hiểu sao nước mắt của cậu lại rơi xuống, anh và cô ta cũng ngỡ ngàng nhìn cậu. Đôi môi khẽ nhấp nhái hai tiếng "Dĩ Minh...". Cậu lấy quệt nước mắt đang ngày một rơi nhanh hơn, khẽ đóng cửa lại. 

[ Twoshot KaiYuan] Sự Thật Đằng Sau Một Lời HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ