tay thái hanh từ khi nào đã đặt nhẹ dưới cằm của ân my
khẽ nâng cằm em lên , cậu nhìn ngắm trọn vẹn khuôn mặt xinh đẹp ấy
từ từ sát lại gần hơn , gần hơn nữa...
môi cậu không nhập nhằng một cái áp thẳng vào môi em
mắt em trợn tròn ngạc nhiên
cậu khẽ nắm lấy tay em mà vòng qua cổ mình, dù biết em đang ở thế bị động , mình nói gì em nghe đấy nhưng cậu vẫn thật hạnh phúc
cảm nhận bờ môi mềm của em... người con gái cậu yêu - mọi thứ từ em đều thật hoàn hảo
cậu không thể tìm ra bất kì khuyết điểm nào từ em...
cảm giác được hô hấp của em đang trở nên nặng đi cậu liền nhả môi em ra
mặt em đỏ lựng bất động gần như vẫn chưa hoàn hồn
cậu lay nhẹ người em
-ân my
nụ cười hình hộp chữ nhật đặc trưng được biểu hiện ra trước mắt em ngay lúc này
dù đây không phải lần đầu tiên em nhìn thấy cậu cười ... nhưng mà sao lần này cậu lại đẹp hơn những lần trước ...
-ân my
-em.. em nghe
-cuối cùng nàng cũng chịu đổi xưng hô với ta rồi ?
-....
-ân my, nhìn ta
em ngước đôi mắt đang nhìn chăm chăm xuống đất lên , mắt đối mắt với cậu, em thật hận không để mình bị mù đi
cậu... thực sự rất thanh tú
-... ân my, ta yêu em
-... chàng, nói ... nói gì vậy ?
-ân my , ta nói ta yêu em, chấp nhận ta được không ?
em từ trước tới nay không bao giờ có bạn , cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có người con trai nào đến với mình , vậy mà bây giờ chuyện đó thực sự đã xảy ra với em rồi...
-tin ta, ta thực sự cần em...
hành động gật nhẹ đầu của ân my khiến thái hanh dường như kích động
như thể muốn lấy trọn cả trái tim mình mà giao cho em
-ân my , hôm nay là sinh nhật tuổi 17 của em , tin ta nhé ...
bàn tay của thái hanh từ từ mò xuống đường dây kéo váy mà chậm rãi rút nhẹ
hành động đầy ôn nhu, sủng nịnh , cậu không muốn em đau...
lần đầu của cậu , cậu trao trọn cho em , một món quà sinh nhật thật có ý nghĩa ...
tối ngày hôm đó căn nhà nhỏ lụp xụp của em tràn đầy tiếng rên âm ỉ ám muội, không khí bên trong nhà nóng như muốn bốc cháy, hai thân thể lõa lồ ôm lấy nhau chìm thật sâu vào giấc ngủ..
" ân my , ta yêu em, cả đời chỉ yêu mỗi em"
----
hai ba tháng này cậu gặp em, mặt em lúc nào cũng xanh xao , ăn uống thì nôn thốc tháo , thể chất của em thực sự rất yếu ...ôm em trong lòng mà cậu xót xa, ân my của cậu sao bây giờ lại nhìn thiếu sức sống như thế này
-ân my à, em thực sự không sao chứ ? mấy tháng nay rồi... ta thực sự rất lo cho em
em lúc nào cũng chỉ cười hiền rồi nắm tay cậu trấn an
-chàng yên tâm , em thực sự không sao, chỉ là cảm xoàng , không quá lo lắng mà
-không được , mai ta sẽ mời đại phu tới đây , nhìn em như thế này thực sự ta không thể chịu đựng nổi ...
-đừng ... nhà của em là cách ly hoàn toàn với các nhà dân khác , sao có thể ?
-ta có thể , em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt , ta sẽ lo liệu hết ...
với một hoàng tử như cậu đây thì việc mời đại phu thì có gì khó? .... dễ như trở bàn tay vậy !!!
chỉ là nghĩ lại cậu cảm thấy thật có lỗi với em , nói dối em đã gần một năm trời , giấu diếm toàn bộ về thân phận của mình không cho em biết, nghĩ lại thực sự cậu vô cùng áy náy
nhưng trách cái gì đây? cậu biết , với một người còn bị cách ly với những dân thường bên ngoài , sống một cuộc sống chui lủi như em
thì việc chấp nhận một hoàng tử là điều vô cùng khó khăn.... chưa kể... chưa kể là cha của cậu còn làm những việc làm kia với em
làm sao có thể để em chấp nhận cậu trên danh phận là một hoàng tử được ?
cậu nghĩ là không bao giờ chấp nhận đâu...
cậu yêu em, cậu cần em .... nói dối cũng chỉ vì cậu quá yêu em thôi.. cậu một hai không bao giờ muốn em rời xa cậu , rời xa vòng tay của cậu, cậu chỉ muốn ôm chặt em lại... cậu không muốn mất em !
----
đêm ngày hôm sau, đại phu được cậu dẫn tới tại nhà em
nhìn đại phu đang bắt mạch cho em mà lòng cậu rạo rực lo lắng không thôi
cậu rất sợ em bị bệnh vì cậu không phải lúc nào cũng ở đây với em , chỉ có ban đêm cậu trốn lẻn ra ngoài thì mới gặp được em, và cũng rất may mắn bao lâu nay không bị ai phát hiện
đại phu bắt mạch xong , chậm rãi từ tốn viết viết lên một tờ giấy rồi đóng thuốc đưa cho cậu
-chúc mừng cậu trai trẻ , cậu chuẩn bị được làm cha rồi , bởi vì thai được hai ba tháng rồi nên mới xảy ra tình trạng ốm nghén khó ăn , không có gì phải lo lắng , cố gắng cho cô ấy uống thuốc và tẩm bổ thật nhiều là được , đây là giấy kê thuốc , còn cái bọc này chỉ cắt sắc ra lấy một cục nhỏ rồi đun sôi lên cho vợ cậu là được , thôi xin phép cậu tôi về ...
tiễn đại phu ra cửa , thái hanh quay lại nhìn em đang ngồi bần thần cạnh bếp sưởi đỏ phau
nhìn em xem... em đã làm mẹ rồi !
-ân my
-thái hanh, bây giờ em có thai rồi , phải làm sao bây giờ?
-đừng lo lắng .... một thời gian nữa ta thu xếp ổn thỏa rồi sẽ đem em về ra mắt với cha mẹ ta
cậu chính là đang đắm chìm vào trong bể hạnh phúc , hoàn toàn không để ý và cũng không lường trước được... những chuyện sắp xảy ra
![](https://img.wattpad.com/cover/233545656-288-k494449.jpg)