Chương 1: Ác mộng xuất hiện

38.8K 560 1
                                    

Chương 1: Ác mộng xuất hiện

Bốp" một tiếng, Chu Lộ đem phần báo cáo ném vào người đàn ông trung niên dáng người thấp bé mang vẻ mặt chán nản.

"Đây chính là kết quả của ông sao?" Chu Lộ cười lạnh một tiếng, nhếch môi trào phúng, "Ông như thế không biết xấu hổ mà đem đến cho tôi xem, loại trình độ như học sinh tiểu học này, chỉ đủ viết bức thư từ chức!"

Âm thanh Chu Lộ không quá lớn, bất quá thời điểm cậu bước vào văn phòng đó, đồng sự xung quanh lập tức liền im lặng, lúc này dùng ánh mắt đầy hiếu kỳ chăm chăm nhìn sang bên này, trong lòng đều niệm rằng hôm nay Chu Băng Băng lại muốn phát hỏa, tinh anh độc thân dục cầu bất mãn thật đáng sợ a.

Người đàn ông trung niên không dám ngẩng đầu, cảm giác được ánh mắt khác thường đến từ bốn phía, mặt chuyển màu gan heo, "Tôi... lập tức sửa chữa."

Nhìn đối phương cúi đầu đi nhặt lại phần báo cáo nằm lung tung trên đất, khinh bỉ trong mắt Chu Lộ cũng lười lộ ra, giày da đạp lên bàn tay muốn nhặt lại trang giấy, dùng âm thanh lạnh lùng nói: "Không cần, tôi không nghĩ lại đem thời gian lãng phí trên người một tên phế vật."

Nghe rõ ý tứ của Chu Lộ, người đàn ông trung niên lập tức ngẩng đầu, trong mắt hiện ra hoảng loạn, "Chu... Chu tổng, lại cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ sửa thật tốt, tôi không thể mất đi phần công tác này a... "

Chu Lộ hừ lạnh một tiếng, "Tôi nghĩ ông còn không ngu đến mức không hiểu được tiếng người."

Nói xong, Chu Lộ lãnh đạm liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên, xoay người trở về văn phòng.

Chu Lộ vừa rời đi, đồng sự xung quanh đều thở phào nhẹ nhỏm, âm thầm may mắn rằng bản thân không có chọc vào nòng súng của cậu ta, sau đó dùng ánh mắt đồng tình nhìn người đàn ông lặng người ngồi dưới đất, nhưng không ai nguyện ý tiến lên an ủi một câu.

Buổi tối thứ sáu.

Đồng hồ đã điểm đến mười giờ, thế nhưng ngồi ở trước bàn làm việc Chu Lộ vẫn chưa ý thức được, chỉ nhíu mày sửa lỗi sản phẩm mới của công ty lần này tuyến bố sẽ được Business Case.

Khi cậu rời khỏi văn phòng trời đã sớm tối đen một mảnh, chưa từng có đồng nghiệp nào dám cùng cậu tăng ca, may là cậu cũng có thói quen một mình.

Báo cáo Business case là một đoạn lạc hậu, Chu Lộ nhắm mắt xoa xoa mi tâm, thẳng đến khi đôi mắt giảm bớt cảm giác chưa xót mới mở ra, tầm mắt vừa vặn dừng tại khung ảnh nằm ở góc phải trên bàn làm việc.

Trong khung ảnh có ảnh chụp của hai người, cả hai thiếu niên đều mặc áo ngắn tay chữ T cùng quần bò, chặt chẽ đứng tựa vào nhau, niên kỷ đều là tuổi 17 mang dáng vẻ ngây ngô, trong đó có một thiếu niên cực kỳ tuấn tú gương mặt chỉ lộ ra nụ cười cực nhạt, nam sinh còn lại thì cực kỳ hào phóng, cười híp mắt, khóe miệng cười to,bộ dạng mặt vui vẻ hạnh phúc.

Trên mặt Chu Lộ dần dần hiện ra vẻ mệt mỏi, tầm mắt lưu luyến dừng lại trên nụ cười hào phóng kia thật lâu cũng chưa dời đi, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân nên nghỉ ngơi thật tốt một chút.

Tay cầm chiếc cốc đã không còn nước, Chu Lộ khẽ hừ một tiếng chuẩn bị đi rót nước, chỉ là không rõ như thế nào vừa đứng lên, trước mắt liền xoay mòng mòng, tay vịnh ghế sofa liền muốn ngã xuống, cốc cũng rơi xuống đất.

Chu Lộ cau mày nằm dưới đất, cám giác nặng nề chẳng những không có biến mất ngược lại càng thêm trầm trọng.

Ngay lúc này, cửa văn phòng đột ngột truyền đến chút tiếng vang, Chu Lộ theo tiếng động nâng đầu nhìn qua liền bắt gặp thân ảnh màu đen dáng người thấp bé đi về phía mình, chỉ là tầm mắt cậu có chút mơ hồ nên không nhìn rõ diện mạo kẻ đó.

"Chu tổng."

Thân ảnh kia vừa mở miệng gọi một tiếng, Chu Lộ liền nhận ra đây là Tôn Đại Vĩ mấy ngày trước bị mình sa thải.

Chu Lộ miễn cưỡng đứng thẳng người, lạnh mắt nhìn Tôn Đại Vĩ, "Ông vào bằng cách nào, cút ra ngoài!"

Vốn tiếng quát lớn đầy hung dữ của cậu, chỉ tiếc là thân thể bay giờ hư nhược không có một chút khí thế của mọi ngày.

Tôn Đại Vĩ khinh bỉ cười nhẹ hai tiếng, đến gần một tay bắt lấy cậu đẩy ngã ra ghế sofa, "Tôi thấy thân thể cậu giống như không thoải mái, cố ý đến đây hầu hạ ngài."

Chu Lộ cả người nhuyễn ra trên ghế không chút sức lực, chỉ có thể ngửa đầu lạnh mắt nhìn Tôn Đại Vĩ, "Cút đi..."

Tôn Đại Vĩ lại tiếng thêm một bước, mùi hôi trên người huân đến Chu Lộ quả thực muốn nôn.

"Ai nha, Chu tổng như thế nào lại bất cận nhân tình* như vậy a, tôi thật sự có lòng tốt a."

Chu Lộ mím môi, cậu hiện tại giá trị vũ lực hoàn toàn biến mất, chỉ có thể dùng lời nói để bức đối phương lui bước.

"Tôn Đại Vĩ, tôi cho ông... một cơ hội, hiện tại... lập tức biến khỏi mắt tôi... Nếu không... nếu không tôi sẽ làm nửa đời còn lại của ông sống trong ngục giam !"

Chu Lộ khó khăn nói hết câu, tầm mắt nhìn về phía điện thoại trên bàn.

Tôn Đại Vĩ lập tức ôm cánh tay làm ra dáng dấp kinh hoàng yếu đuối, "Chu tổng, tôi sợ quá, tôi lập tức cút đi, ngài không cần bắt tôi."

Nói xong liền cười ha hả, "Chu lộ, mày cho rằng mình còn ở thế thượng phong sao, hôm nay lão tử liền đem mày biến thành một con chó chết mày có tin không !"

Dứt lời liền kéo lấy cà vạt của cậu, đem cậu từ trên ghế kéo ngã xuống mặt đất.

Chu Lộ thét to một tiếng, lồng ngực yếu ớt đập xuống sàn nhà lạnh lẽo, từng đợt đau nhói truyền tới toàn thân.

Tôn Đại Vĩ không chờ cậu thở ra một hơi, một chân dẫm lên bàn tay cậu.

[Edit]  Nam Hoan Nam Ái ( Cao H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ