Chương 13: Em ấy là của tao

7.9K 180 3
                                    

Chương 13: Em ấy là của tao

Đến chung cư của con lại không thấy người, ta liền đoán được con khẳng định bị tiểu tử này mang đi."

Da mặt Chu Lộ đỏ lên, "Lăng thúc thúc tiến vào rồi nói."

Hai người vẫn không để ý đến Lăng Tỉ đứng ở cửa mặt đầy khó chịu, tiến vào phòng khách.
Nhìn dáng vẻ thân mật khăng khít của hai người. Lăng Tỉ vô cùng bất mãn mà hừ một tiếng, dùng sức đem cửa đóng sầm lại, vài bước tiến đến đem Chu Lộ ủng vào trong ngực, khiến hai người kéo ra khoảng cách.

"Có cái gì muốn nói liền nói mau, nói xong liền cút !"

"Mày mày mày... " Lăng Bạch vừa muốn ngồi xuống sofa liền nghe thấy một câu như vậy, nhất thời tức khí, trên mặt lúc trắng lúc đỏ, ngón tay chỉ vào Lăng Tỉ nghẹn nửa ngày, "Tiểu Lộ, con coi hắn !"

Chu Lộ trên mặt cũng khó xử, dùng khuỷu tay chọc vào ngực Lăng Tỉ, "Nếu không nói tiếng người liền câm miệng !"

Lăng Tỉ quay mặt qua một bên hừ một tiếng, trên tay ngược lại không có thả người, nghĩ đến cơ thể Chu Lộ còn khó chịu liền nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống sofa.

Đợi cho không khí dịu đi một chút, Chu Lộ hỏi: "Lăng thúc, ngài nói ngài tìm đến ta là có việc gì gấp sao ?

Lăng Bạch thanh thanh cổ họng đồng thời giọng điệu cũng ngại ngùng, "Nói thẳng, tổng bộ của công ty hiện tại thiếu người, ta nghĩ đem con gọi đến, thế nào, có nguyện ý hay không, đây chính là thăng chức a."

Còn không đợi câu trả lời của Chu Lộ, Lăng Tỉ liền cười lạnh một tiếng, "Như thế nào, đấu không lại vài cái lão già, liền muốn tìm người giúp đỡ?"

Lăng Bạch lườm hắn một cái, "Loại thiếu gia ăn chơi đàng điếm như mi thì biết cái gì, đó là gọi nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, Tiểu Lộ là nhân tài hiếm có."

Công ty trong vài năm ngắn ngủi liền được Chu Lộ kinh doanh đến khởi sắc, lúc này đã trở thành sản nghiệp dẫn đầu, đã chứng thực được năng lực của Chu Lộ.

"Đừng nói rườm ra như vậy, còn sợ người khác không biết bản chất quỷ hút máu của ông sao."

Lăng Bạch khụ một tiếng, học theo điệu bộ của Chu Lộ nói, "Nếu không nói tiếng người liền câm miệng !"

Lăng Tỉ giật giật khóe miệng, lão hoàn đồng này quả thực muốn ăn đòn !

Chu Lộ trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng, "Ý của Lăng thúc thúc cháu đã hiểu, thế nhưng trước khi nhận việc, cháu muốn đem sự tình trong tay xử lý hết."

Lăng Tỉ híp đôi mắt hẹp dài nhìn cậu, nắm cằm Chu Lộ khiến cậu xoay đầu về phía mình, "Ai cho phép em làm khó chính mình, không muốn đi thì đừng đi."

[Edit]  Nam Hoan Nam Ái ( Cao H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ