Chapter 1

63 4 10
                                    

   Drizella nhìn Cinderella đứng trước mình. Bộ dạng kiêu căng, ngạo mạn thường ngày đã biến mất, ngược lại trông nàng thật thảm thương, nhục nhã và thấp hèn!

- Con điếm, em gái tao đâu? Sao mày lại là công nương? - nàng gân cổ gào lên một cách miệt thị, khiếm nhã - hoàn toàn không xứng với danh xưng là chị gái của cố công nương Anastasia. Công nương không xinh đẹp, nhưng khi vào cung cũng rất thanh tao, lịch sự. Còn Drizella thì thua xa.

   Cinderella nheo mắt cười, đôi mắt xanh trong trẻo của trước kia nay trở nên thật âm trầm, lạnh lẽo. Biển trong mắt nàng như dậy sóng, nàng thầm đánh giá Drizella: kinh tởm. Nhìn con nhỏ đó xem, tóc thì rối bù xù, điệu bộ chanh chua không kém mấy con mụ bán hàng ngoài chợ, còn cái váy thì nhìn quê mùa. Nàng khẽ nhún vai, nhếch mép cười khinh.

- Ôi chị yêu quý! Em chỉ quay lại đòi những thứ đã mất của mình thôi! - Cinderella nâng cao tông giọng, tay cầm chiếc quạt phẩy phẩy.

- Mày thì mất cái gì chứ? Bọn tao đã cho mày ở nhờ kia mà? Cơm cũng cho mày ăn, quần áo mày cũng đâu có thiếu? - Drizella thực ra biết thừa mình sai nhưng vẫn cố cãi, nàng không muốn chịu thua trước con khốn này.

   Ý cười trong mắt Cinderella vụt tắt, nàng khẽ hạ mắt, hàng mi cong vút khiến cho nàng thêm sắc sảo, khác với điệu bộ "nai tơ" ngày trước.

- Chị nói nghe thật hay! Một kẻ được nâng niu trong nhung lụa từ bé như chị sao có thể hiểu được những nhục nhã tôi phải chịu đựng? Gia sản này vốn dĩ là của cha tôi, người kế thừa nó là tôi! Chứ không phải ba mẹ con của chị!

   Drizella cứng giọng, hoàn toàn không nói được gì. Tính ra, Cinderella mới là người được thừa hưởng mọi thứ, nhưng bà mẹ tham lam của nàng đã đốt tờ giấy trao quyền từ người cha kia. Thật may vì con khốn này không biết điều đó, nếu không ba mẹ con chỉ có cạp đất mà ăn!

- Giờ hãy chịu hình phạt đi! - Cinderella lạnh lùng nói, dành tặng Drizella cái nhìn đầy mỉa mai.

- Con điếm ngậm máu phun người! Chết đi! Chết đi! Chết đi! - Drizella thét khản cổ, lao về phía Cinderella với con dao trong tay.

   Từ phía sau, cánh cửa bật mở, những quân lính xông vào áp chế nàng, ghì nàng xuống đất. Nàng phản kháng, hung hăng cầm dao chém loạn xạ, miệng hét ầm lên những câu từ chửi rủa khó nghe vô cùng.

    Bộp...

   Một cú đánh vào gáy nàng. "Đau quá..." Mắt Drizella mờ dần, nàng lảo đảo, ngã xuống trong đau đớn và mất dần đi ý thức...

   Mùi hương ngào ngạt xộc lên mũi Drizella, khiến cho nàng cực kì khó chịu. Nàng khẽ mở mắt, nhướng mày nhìn mọi thứ xung quanh.

   Một căn phòng nhìn khá sang trọng, cách bố trí rất tinh tế, cầu kì, nếu so với biệt thự nhà nàng chỉ có hơn chứ không có kém. Drizella mê mẩn nhìn những đồ vật được chạm khắc tinh xảo. Vốn là đứa tham lam, nên ánh mắt nàng sáng lên, chỉ chờ có thể lấy hết đống đồ này mang về.

   Nhưng, đây là chỗ nào?

   Và quan trọng hơn, sao nàng lại trần trụi như thế này? Tại sao nàng chỉ mặc bộ váy ngủ mỏng dính này? Cái váy thời thượng của nàng đâu rồi?
 
   "Cạch" cửa phòng mở ra, Cinderella từ tốn bước vào. Nhìn thấy Drizella vốn hung hăng nay phải chịu khuất phục như thế, trên mặt nàng nở nụ cười cực kì hài lòng.
    
- Chào chị, chị ổn chứ?

- Ổn cái quái gì con khốn này! Đồ hạ đẳng, đồ súc vật! Cút khỏi cuộc đời của tao ngay! - Drizella đang mê mẩn nhìn căn phòng nhưng thấy Cinderella lại điên cuồng chửi rủa, mắng mỏ - Mày đã giết chết Anas, mẹ tao mày cũng không tha, giờ mày muốn gì ở tao? Có giỏi thì giết tao đây này?

   Drizella ngông cuồng nói, chiếc mũi hếch lên đầy kiêu ngạo thách thức kẻ săn mồi. Thực ra nàng đang rất sợ, rất hoang mang nhưng phải giữ giá trị của bản thân. Trên đời này, nàng ghét nhất hai thứ: Cinderella và chịu thua con ả. Thế nên, dù có thế nào, cũng không được cúi đầu! Vì nếu chịu khuất phục thì còn đâu Drizella cao quý kia? Nàng thầm nghĩ thế và cười phá lên.

   Cinderella nheo mắt, nở nụ cười nham hiểm như đang toan tính điều gì, và nàng lên tiếng. Giọng nhỏ nhẹ, trầm bổng nhưng nghe có rất nhiều sát ý và uy quyền không khỏi khiến cho người đối diện phải e ngại:

- Ôi chị yêu ạ! Em thương chị, và yêu chị từ tận đáy lòng em. Chị phải hiểu cho em chứ.

   Drizella sởn hết gai ốc, miệng méo xệch. Ý con nhỏ này là gì, nó có vấn đề đấy à? Mấy câu từ sến súa đó là sao chứ? Chắc là đùa thôi nhỉ? Người nàng run rẩy, miệng ấp úng định nói nhưng nhìn biểu cảm si mê chân thực của Cinderella, nàng im bặt.

- Drizella yêu quý, chị nghĩ em đùa đấy ư? - Ý cười hiện ra ngày càng rõ, vừa chế giễu, mỉa mai vừa yêu thương nồng nhiệt. Rồi nhẹ nhàng và từ tốn, Cinderella khẽ đặt tay lên má của Drizella, cảm nhận làn da mềm mại trắng muốt.

  Drizella trợn to mắt nhìn kẻ phía trước, sốc không nói thành lời. Nàng nuốt nước bọt như dồn lấy dũng khí, lắp bắp hỏi:

- Mày...mày và tao là nữ? Sao có thể yêu nhau được? M...mày bị bệnh hoạn đấy à?

  Cinderella thở dài, rồi bỗng chốc nàng cười thật tươi - nụ cười đẹp đẽ tựa bông hoa hồng rực rỡ nhưng lại sắc sảo, gai góc đến mức rùng mình. Và nàng vén chiếc váy bồng bềnh của mình lên, giọng ngọt ngào:

- Em là nam.

Drizella (Hậu truyện)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora