***********
Từ khi nào mà Cinderella bệnh hoạn như thế? Drizella vẫn luôn tự hỏi bản thân. Nàng biết mình vốn dĩ đã ghét bỏ Cinderella nhưng phải thừa nhận, hắn từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh đẹp đến khó chịu. Sở dĩ nàng không muốn để tâm đến kẻ thấp hèn kia, nhưng ai bảo nó hoàn hảo đến thế cơ chứ?Cinderella cực kì giỏi bếp núc, tài nghệ nấu ăn của hắn có lẽ phải sánh ngang đầu bếp cung đình, còn nàng thì đến con dao cũng cầm sai cách. Cinderella tuy không được đi học đàng hoàng nhưng cầm kì thi hoạ đều biết, còn đó lại là sở đoản của Drizella. Cinderella luôn được lòng mọi người, và với hàng xóm, ba mẹ con nàng chả khác gì cái gai trong mắt họ.
Thậm chí, nếu nói về hoàn cảnh, gia sản của hắn vốn kếch xù hơn cả của nàng và Anastasia cộng lại. Gia đình hắn luôn thân thiết với nhau. Mẹ của hắn thật bao dung và gần gũi, còn mẹ nàng thì luôn xa cách, lạnh lùng như thế! Cha của hắn cởi mở, hào phóng, khác xa với ông bố ruột giàu có nhưng keo kiệt, vật chất.
Nàng vừa ngưỡng mộ vừa hận hắn. Sao lại có con người có thể hoàn hảo như thế chứ? Phải chăng nàng có được diễm phúc trở thành người như vậy, thì thật tốt, thật tốt biết bao....
***********
Rồi thình lình, Cinderella hôn người đối diện một cách hung hăng, nồng nhiệt và thèm khát. Hắn hưởng làn môi mềm mại và hương thơm dìu dịu đó. Đây là điều hắn đã ao ước bấy lâu nay, rằng: Drizella - người hắn yêu điên cuồng - sẽ mãi là của hắn, chỉ của riêng kẻ điên này mà thôi...
Drizella nín thở, đôi môi bị dày vò bởi nụ hôn hung hăng, cuồng si từ Cinderella. Nàng khẽ rên rỉ đầy đau đớn, cố gắng ẩn kẻ đối diện say mê đắm chìm trong dục vọng. Đáng tiếc thay, hai tay nàng lúc này không còn chút nào sức lực, có lẽ là bởi sự tê dại đang chạy khắp cơ thể. Thật khó chịu!
Cinderella thầm đắc ý, cảm giác sung sướng khiến thân nhiệt hắn nóng bừng, khoái cảm nhanh chóng tăng vọt. Hắn muốn thô bạo chiếm hữu nàng, biến nàng trở thành của hắn.
Hắn trả thù được rồi, trả thù cho cái chết oan uổng của cha mẹ, trả thù cho tuổi thơ đầy đau đớn, khổ nhọc. Nhưng thế này vẫn chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa... Thế nên Drizella thân yêu, chuyện này chưa xong đâu! Cinderella tách môi ra, khẽ nhếch mép một nụ cười tà mị.
Drizella thở hồng hộc, sự sợ hãi đến đỉnh điểm được thể hiện rõ qua ánh mắt. Chết tiệt, thằng khốn bệnh hoạn này, hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì cơ chứ? Lúc này đầu óc nàng chỉ quay cuồng câu hỏi ấy, bởi nàng không biết và rất không muốn biết bước đi tiếp theo của hắn. Khỉ thật!
Nàng vội nhìn xung quanh xem có đồ vật gì có thể giúp nàng tự vệ không. Nhưng cả căn phòng rộng lớn ấy chỉ có mỗi một chiếc giường, và cũng không có cửa sổ hay ban công để nàng có thể trốn. Phải làm sao đây?
- Chị thân yêu, chị có thấy sướng không? - Cinderella vẫn nắm chặt tay của Drizella - Chao ôi, cảm giác ấy thật tuyệt biết bao!
Drizella nhướng mày khó hiểu, sướng cái đầu ấy. Nàng lẩm bẩm, tay liên tục lau miệng mạnh đến nỗi son phai hẳn ra thành một vệt. Tại sao thằng cha này còn cười được như thế chứ? Rốt cuộc hắn muốn gì?
- Mày muốn gì ở tao? Sao không giết tao đây này? Sao mày để tao sống làm gì nữa? Để giày vò tao đấy à? Hay để khiến tao ô nhục? - Sự giận giữ khiến cho Drizella không thể giữ bình tĩnh nữa, nàng lớn giọng quát kẻ bệnh hoạn kia. Trong lòng cảm thấy rất nhục nhã, thật sự là người cao quý như nàng không thể chịu được cảnh bị hành hạ như thế.
Cinderella liếm môi, đôi mắt xanh thẳm như rực lửa đầy thèm khát. Giờ đây, hai người đã tráo đổi thân phận cho nhau: Drizella chỉ là kẻ thấp hèn đáng bị khinh thường mà thôi, hay đơn giản, nàng giờ đây là nô lệ của hắn. Thật thoải mái làm sao...
- Em đâu định làm gì chị đâu? Chỉ là em định yêu thương chị một chút, chả lẽ điều đó là sai ư? - Cinderella nghiêng đầu, giả vờ ra vẻ đáng thương, vô tội. Nếu như trước đây, khi thấy bộ mặt ấy thì có lẽ Drizella sẽ rủ chút lòng thương, còn giờ khi đã biết bản chất thật thì... căn bản là không chấp nhận được.
- Ý mày là gì? - Drizella gân cổ gào lên, gằn từng câu đầy uất ức. Chả lẽ đây mới chỉ là bắt đầu? Nàng hoảng loạn, tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Cinderella đã cướp mất nụ hôn đầu đời của nàng rồi, cũng khiến nàng phải nhìn bộ-phận-nhạy-cảm của hắn. Có khi nào...
Cinderella khẽ giật dây áo ngủ của nàng.
Trần trụi.
Hắn nhìn nàng bằng con mắt si mê bệnh hoạn, ngón tay thon dài đang khẽ vuốt mái tóc đen óng ả.
Dục vọng nổi lên, hắn như con thú săn mồi đói khát. Hắn chậm rãi cởi bộ váy xanh lam của mình.
Drizella trợn trừng mắt nhìn hắn không dám tin. Sợ hãi, phẫn uất, thù hằn, đắng cay... Nàng hét lên đầy thất thanh, tiếng hét to như xé tan bầu không khí căng thẳng tột cùng. Nàng chạy ra phía cửa, liên tục đập phá cửa "Ầm ầm".
Khoá rồi!
Cửa này chắc chắn quá, những nỗ lực của nàng dường như là vô ích.Cinderella cười thầm, chầm chậm tiến về phía nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/234239420-288-k520325.jpg)
BINABASA MO ANG
Drizella (Hậu truyện)
FanfictionCinderella trở về, tội lỗi của gia tộc Tremaine bị vạch trần. Anastasia bị tước mất danh hiệu và xử tử, phu nhân Tremaine chịu cảnh tù đày ở phương xa không rõ tung tích. Nhưng may mắn thay Drizella được ân xá vì chưa làm gì vượt quá giới hạn, vậy n...