asano gakushuu coi akabane karma như mặt trời của hắn.
nó cũng đều có lý do cả.
thực ra chẳng phải là duy nhất, cũng chẳng phải tỏa sáng nhất. duy nhất cái gì, trong khi nếu chia tay cậu hắn cũng có thể yêu người khác. tỏa sáng cái gì, trong khi hàng ngàn người hàng ngàn vật còn tỏa sáng hơn, giống như cột sóng 5g ở xứ sở sương mù vậy.
thế thì tại sao?
"khi chúng ta nhìn vào mặt trời quá lâu, chúng ta sẽ thấy hối hận."
asano gakushuu hối hận vì đã yêu akabane karma, rất rất hối hận.
lần đầu tiên hắn gặp cậu là vào một buổi chiều thu, khi mặt trời đã dần lặn xuống nơi hồ nước phía tây. cậu đứng đấy, nhìn xuống phía hồ, tay đút vào túi quần, chiếc áo blazer đen cùng mái tóc đỏ tươi tung bay trong gió. lúc này chỉ vừa mới tan học, từ trường đến đây cũng phải mất 10 phút, cho nên chả có lý do nào mà cậu có thể đến trước cả hắn được, chưa kể lớp E cách cơ sở chính của trường khoảng 1 km lận.
cho nên có thể nói, cậu đã trốn học.
nhưng asano gakushuu không hề biết điều đó, hắn vẫn chưa quen cậu mà.
bây giờ ngẫm lại, hắn chỉ tiếc là mình vừa bỏ qua một con mồi ngon nghẻ cho quyển sổ kỉ luật đang đói cồn cào ruột gan của hắn.
hắn chỉ biết rằng, cậu nhìn qua là một chàng trai rất thoải mái, thư thái và đầy tự do. tự do đến nỗi, chỉ cần ông trời cho cậu một đôi cánh, cậu sẽ bay đi khắp bốn bể chân trời, thưởng ngoạn khắp nơi, không bị gò bó, không bị kìm kẹp.
cậu ấy muốn làm là cậu ấy sẽ làm, chẳng có gì có thể ngăn cản được.
và hắn ghen tị.
từ nhỏ, hắn cũng đã từng được tự do như thế. nhưng giờ đây, hắn lại phải vùng vẫy trong chính chiếc lồng mà cha hắn đã xây sẵn.
thực ra ngày xưa hắn coi cha là hình mẫu mình cần phải trở thành, vì ngày xưa cha hắn dịu dàng lắm, cha rất thương hắn, sách gì hay cũng mang về cho hắn xem, cha còn cho hắn đến nơi cha dạy học để chơi với các anh chị nữa, và các anh chị cũng quý hắn nhiều lắm, còn cho hắn sách tô màu, đồ thủ công, đến bây giờ hắn vẫn còn giữ.
tóm lại, hắn đã từng rất mến mộ cha, đến mức sau khi chiếc lồng kia đã hoàn thành, hắn vẫn không ngần ngại bước vào trong đó, như một lời khẳng định con chính là con của cha, con nghe lời cha, và cha phải công nhận con.
kết quả là cho đến tận bây giờ, hắn vẫn sống dưới hình bóng của cha hắn.
hắn vẫn sống dưới thân phận là con trai asano gakuho, là con trai của kẻ mạnh nên mới suy ra là kẻ mạnh, cứ như vậy, đã 15 năm.
chưa bao giờ hắn được sống cho chính mình, cho asano gakushuu, trừ khi hắn lên phòng, khóa cửa rồi chửi um tất cả những người đã chọc điên mình lên, bao gồm cả cha hắn.
thế nhưng, ngày hôm ấy, hắn cảm giác mình đã gặp được một người rất đặc biệt, một người đã làm thay đổi cả cuộc đời của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
asakar và viết theo promtp vì tôi bị ngu xây plot
Fanfictionprompt nhặt lung tung chứ không theo thứ tự.