couple: junhui 𝘅 myungho
warning: lowercase...
nghe đến nước pháp, người ta sẽ nghĩ ngay tới thủ đô paris hoa lệ và chiếc tháp eiffel kiêu kì. còn tôi, nước pháp trong tôi lại đơn giản chỉ là màn mưa lãng mạn ngày thu; và bóng hình chàng thơ mà tôi luôn lưu trữ.
—
tôi gặp em, vào một lần kiếm tìm nguồn cảm hứng cho cái nghề lận đận của mình - nhiếp ảnh.
tôi từng cho rằng, paris chỉ là một nơi hoa lệ và hào nhoáng với mảnh đồi thơm ngát mùi lavender hay ngột ngạt bởi cái gọi là biểu tượng của cái đẹp.
tôi bôn ba quanh paris suốt một tuần trời, đi qua tháp eiffel, đi qua đại lộ chamellise, bảo tàng lourve và ti tỉ những con đường nổi tiếng trên đất pháp. nhưng tuyệt nhiên là chẳng điều gì đọng lại trong tôi đủ lâu để tôi có thể biến nó thành một tác phẩm hoàn hảo và như ý; chẳng gì cả.
cho tới khi bầu trời ngọt ngào của chiều tà dần di tản, để lại một màu đen chiễm chệ trên đầu người; và thế là paris đêm nay đổ cơn mưa.
mặc cho vai áo đã ướt đẫm một mảng, tôi vẫn bình thản bước đi, cố gắng tìm cho mình một góc nhỏ để ngắm nhìn và chờ đợi những dấu vết sót lại sau cơn mưa ấy.
bỗng nhiên, hương cà phê đậm đà phát ra từ một con hẻm nhỏ trên góc phố le coin lại thu hút ánh mắt và tâm hồn tôi. ngay khi vừa bước vào quán, tôi đã chuyển hết sự chú ý của mình từ cơn mưa rào nơi paris phồn hoa và mùi vị cà phê thoang thoảng lẫn trong không khí sang hình bóng, nụ cười và giọng nói của em.
tôi gọi cho mình một cốc americano vì nếu chỉ ngắm nhìn em, thì tôi sẽ thất lễ quá; em nhỉ.
chính khoảnh khắc em đem tách cà phê đến trước mặt tôi, nở một nụ cười dịu dàng rồi ngồi xuống phía đối diện; tôi đã biết mình yêu em rồi.
và cũng thật lạ kì; bóng hình em cạnh khung cửa sổ ướt đẫm bởi màn mưa, vương vấn đâu đó nơi đầu mũi tôi là hương cà phê ấm nóng ngọt ngào; trông thật thơ mộng và lãng mạn làm sao.
hôm ấy, dưới cơn mưa ào ạt của paris, tôi và em đã rút ngắn khoảng cách; từ những bóng hình xa lạ, thế mà giờ thì lại thành thân quen.
—
để tôi kể bạn nghe về mình; một nhiếp ảnh gia với vài ba giải thưởng mà chính tôi cho nó là tầm thường; và văn tuấn huy là tên tôi.
tôi tới paris với một trái tim rỗng tuếch, chìm đắm vào sự hoa lệ, phồn vinh của đất pháp và kiếm tìm một vẻ đẹp giản đơn cho cái mà tôi gọi là công việc của mình.
còn em, chàng thơ của tôi tên từ minh hạo; em nói rằng em đã gắn bó với sự cổ kính và những cơn mưa bất chợt tại pháp từ những năm em mới lên năm lên bảy.
thế nhưng sự khác biệt về mặt cảm nhận ấy lại không khiến em ghét bỏ tôi chút nào. trong nhưng tuần tôi còn ở pháp, em dẫn tôi đi tới những nơi tôi từng đi qua; em bảo anh phải bước qua chúng hai lần, mới cảm nhận được cái đẹp cổ điển đến trầm tư của chốn này.

BẠN ĐANG ĐỌC
junhao ✧ gửi đến paris một tình yêu
Fanfictionem chính là hiện thân của paris, hiện thân của những hân hoan trào dâng và những ái tình ngọt ngào miên viễn trong anh.