hai mươi,

1.5K 102 5
                                    

Jinnie gãi đầu:

"Cô giáo nói phải đến một ngôi trường để giúp đỡ những bạn nhỏ khác, cô nói những bạn nhỏ ở đó cần sự yêu thương chăm sóc của chúng ta."

Kim Taehyung bị cảm hóa bởi bộ dạng nghiêm túc của Jinnie, anh bế cậu lên một cách đầy yêu thương, hôn cậu và nói:

"Đi đâu cũng được, bố sẽ đi cùng con."

Xem ra, rất có khả năng là đến trung tâm phúc lợi xã hội. Jinnie khoa chân múa tay vui sướng.

Buổi tối, sau khi Jinnie ngủ say, Kim Taehyung đi ra vườn hút thuốc. Họ vẫn sống ở tòa biệt thự cũ. Sau khi bị cháy rụi, anh cho xây lại, tất cả đều khôi phục lại như ban đầu, anh sợ Jisoo trở về không nhận ra căn nhà trước đây.

Trong sắc đêm âm trầm, anh ngước nhìn bầu trời, ba năm rồi, thời gian từng ngày từng ngày trôi đi, anh vẫn không tìm thấy Jisoo. Trong hơn một nghìn ngày, ngày nào anh cũng chờ đợi, đợi tin tức của Jisoo.

Chờ Jisoo trở về.

Nhưng chờ đợi là một sự giày vò.

Anh biết Seojun và Jihuyn đều ngầm nói Jisoo không còn nữa, nhưng anh không tin, Jisoo của anh, người con gái kiên cường, lương thiện đến như vậy, sao có thể không còn nữa?

Anh không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.

Biết rõ rằng chờ đợi là giày vò, nhưng anh vẫn muốn đợi, cứ như nghiện ma túy, không thể cai được.

Hơn một nghìn ngày, một nghìn đêm, nếu kh­ông có Jinnie bên cạnh, anh nghĩ chắc bản thân sẽ suy sụp, sẽ biến thành một kẻ bỏ đi, ng­hiện rượu và mất hết lý trí, may là anh không thế. Cạnh chân anh, một loáng đã chất một đống đầu thuốc, ngước mắt nhìn về phía cửa sổ tầng hai, nơi ánh đèn nhàn nhạt hất ra, Jinnie đang đợi anh trong phòng, anh phải quay lại phòng ngủ thôi.

Trong phòng ngủ, Jinnie trở mình, trong giấc mơ vô thức lẩm bẩm:

"Bố ơi, khi nào thì mẹ về?"

Một câu nói bất ngờ đấm trúng vào tim Kim Taehyung, trong lòng lại âm ỉ đau.

Đêm nay, lại là một đêm không ngủ.

Những hôm sau đó, Kim Taehyung đẩy nhanh tiến độ công việc, sắp xếp trước để dành thời gian cho việc tham gia hoạt động ngoại khóa với Jinnie.

Đêm trước ngày xuất phát, Kim Taehyung để Jinnie tự sắp xếp đồ chơi, anh nói với cậu bé rằng con có thể mang đồ chơi không chơi nữa đem tặng cho các bạn nhỏ cần được yêu thương chăm sóc, Jinnie vui sướng thu dọn.

Ngày hôm sau, trước khi xuất phát, Kim Taehyung lại chuẩn bị đồ ăn, định là mang đi cho các em nhỏ. Jinnie thấy thái độ tích cực của anh, vô cùng vui vẻ. Họ đến tập trung tại trường mẫu giáo, sau đó mới xuất phát. Đến nơi, Kim Taehyung nhìn thấy mấy chữ trên cổng trường mà sững sờ: Trường giáo dục đặc biệt.

Tim anh, lại lờ mờ nhói đau, đầu óc anh xuất hiện hình bóng Jisoo đang dùng tay làm ngôn ngữ ký hiệu với anh.

"Bố ơi, chúng ta mau vào thôi."

Jinnie kéo tay Kim Taehyung đang còn ngẩn người ở đó nhìn các bạn khác dần dần đi vào bên trong, cậu có chút sốt ruột. Kim Taehyung bình tĩnh lại, xách đồ tro­ng tay cùng Jinnie bước vào. Jinnie bước vào bên trong, tò mò nhìn ng­ang ngước dọc, dần dần, ý thức được rằng các bạn nhỏ ở đây hình như không giống với cậu, sự tò mò trên gương mặt dần dần biến mất, thay vào đó là sự trầm tư và khó hiểu.

"Bố ơi, con muốn tự mình đi tham quan chỗ này, được không ạ?"

Jinnie chớp chớp đôi mắt đen láy, đầy sự mong đợi.

"Jinnie mang đồ chơi và đồ ăn này tặng cho các bạn nhỏ ở đây trước, sau đó nhờ một bạn nhỏ đưa con đi tham quan, được không?"

Kim Taehyung hướng dẫn từng bước. Jinnie gật đầu, dưới sự giúp đỡ của bố, chia đồ chơi và đồ ăn cho các bạn nhỏ, đồng th­ời dùng tay nói chuyện với các bạn một cách suôn sẻ. Các bạn nhỏ rất tò mò về cậu, một anh lớn hơn cậu vài tuổi hỏi cậu:

"Sao em lại biết ngôn ngữ bằng tay?"

Jinnie quay đầu, nhìn người cha cao lớn uy nghiêm của cậu:

"Bố em cho em học từ bé, bố em nói mẹ em chỉ dùng ngôn ngữ này để nói chuyện."

Anh bạn nhỏ gật đầu.

"Vậy người dạy em thủ ngữ là nam hay nữ? Họ dạy tốt không?"

"Là nam, em không biết thầy dạy em tốt hay không."

Jinnie ra dấu.

"Người dạy thủ ngữ cho anh là cô giáo, cô rất xinh đẹp, cô đối xử với tất cả bọn anh đều rất tốt, cô rất biết cách dạy, em muốn gặp cô khô­ng?"

Không chờ Jinnie trả lời, anh bạn nhỏ đột nhiên kéo tay Jinnie, đưa cậu đến một căn phòng học.

vsoo→kim thiếu! nhẹ một chút, đau! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ