Chương 40: Triền miên một đời.

3K 68 5
                                    

Chương 40: Triền miên một đời.

Tác giả: Quân Đại

Editor: nanaluvsj/Shenllino

☆☆☆

Một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, sấm nổ vang, mưa như trút nước.

Trong căn phòng lập lòe ánh nến, bầu không khí ngột ngạt, Đường Dạ Vũ bộ dáng khéo léo nằm trên đùi Đường Phong, cực kỳ giống con cháu đang hiếu thuận với cha mẹ, nhưng khi nhìn kỹ sẽ phát hiện nửa bên mặt cậu ta đang dán lên dương vật bại lộ trong không khí của nam nhân, những sợi tóc tán loạn hòa cùng âm mao của nam nhân, thỉnh thoảng mấy sợi bay vào giữa hai chân nghịch ngợm trêu đùa hai âm nang. Trong khi Đường Dạ Vũ nét mặt đắc ý hưởng thụ thì ngược lại, Đường Phong nghiêng đầu hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt khẽ động, lại phảng phất nét hoài niệm cùng bi thương.

Hơn hai mươi năm trước, cũng là đêm mưa to như vậy, y ôm một đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu ngồi ngẩn người một mình bên cửa sổ. Khi ấy đứa bé mới được sinh ra cũng là lúc quan hệ giữa y và Cố Dạ Hằng căng thẳng nhất, người đàn ông kia đã rất lâu không thấy mặt, hơn nữa đã bặt âm vô tín. Cố Dạ Hằng là một người siêu cấp thái quá, những gì thuộc về hắn đều phải là những thứ thuần túy và diễm lệ nhất, không cho phép nửa điểm do dự hay tỳ vết nào. Đường Phong không dám chắc có thể trở thành ngoại lệ của hắn, chỉ có thể chờ ở đây... chờ một lần nữa được gặp lại.

'Hà đương cộng tiễn tây song chúc, khước thoại ba sơn dạ vũ thì...'(*)  Y lẩm nhẩm câu thơ chan chứa thâm tình này, lại cúi đầu vừa lúc nhìn thấy đứa bé sơ sinh béo mập ngậm ngón tay y cười, liền đặt tên cho đứa bé là Đường Dạ Vũ. Con của y, đồng thời cũng là tình ý sâu đậm của y.

(*)Đây là hai câu thơ trong bài thơ 'Dạ vũ ký bắc' của thi nhân Lý Thương Ẩn, chú thích bài thơ bên dưới.

Đường Dạ Vũ bận bịu nửa ngày, dương vật nam nhân vẫn mềm như thế. Cậu ta bất mãn nhíu mày, ánh mắt dần lạnh lẽo, chống Đường Phong đứng lên đổi thành tư thế ngồi, tách hai mông mình ra, miệng huyệt trêu chọc hạ thể Đường Phong.

Đường Phong không làm gì được, chính là bó tay với cậu ta, chán ghét và khinh bỉ trong mắt hiện rõ không chút nghi ngờ. Đường Dạ Vũ không thèm để ý, kề sát tai y cười cười, nói: "Tôi nói này, cái cây này của ông không phải thứ vô dụng chứ, tôi khuyên là ông nên nhanh cứng lên một chút, nếu không tôi cũng chỉ còn cách tìm người đến chơi ông. Hay là ông cũng muốn như vậy, dẫu sao thì tình nhân của ông lâu rồi cũng chưa chạm vào ông, thí mắt dâm đãng này thèm đàn ông rồi nhỉ."

Đường Phong không nhanh không chậm nói: "Con cho là ta không biết xấu hổ như con à?"

Đường Dạ Vũ lớn tiếng cười, dời khỏi cơ thể Đường Phong, thờ ơ nói: "Haizz, ông đây thật sự muốn chọc giận tôi nhỉ. Xem ra tôi không kêu người tới thay nhau chơi ông là không được, chờ đi!"

Đường Dạ Vũ lắc hông đi tới cửa, vừa định mở ra thì cánh cửa đã bị đẩy vào từ bên ngoài. Đường Dạ Vũ sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn thấy một vài bóng người đã ẩn mình vào bóng đêm, giữa đêm mưa càng thần bí khó lường, nguy hiểm kỳ quái.

[ĐM/Edit] Sơn Hà Tình Sắc (山河情色)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ