one

559 58 4
                                    

Ushijima thích hoàng hôn. Khoảng thời gian mà mọi người đều dừng lại để nhìn vào thứ đỏ hỏn kia. Nhiều lúc hắn còn không biết bản thân có thói quen này từ lúc nào, chỉ biết năm hai đại học, hắn cùng Oikawa Tooru ngắm hoàng hôn tại một cảng nhỏ. Thuyền đánh cá bóng loáng trên mặt nước lộng lẫy, nơi những tiếng ồn ào của dân chài lưới. Ushijima nhớ không lầm, em đã từng uống cà phê và cười khúc khích chỉ tay về phía hoàng hôn. Màu đỏ rất đẹp, màu của chiều tàn. Và trong vô thức, Oikawa hay khe khẽ hát từng bản tình ca. Rồi hai tên ngốc lại cười thật lớn, dựa đầu vào nhau mà thưởng thức.

Đúng là thật lạ khi hai người đều chung phòng kí túc xá. Em sẽ thi thoảng gằn giọng nói về chuyện ngày xưa, về chuyện hắn ta đáng ghét đến nỗi muốn đấm. Ushijima vén vài cọng tóc nâu lòa xòa, hôn chóc lên trán một cái. Oikawa lại ôm lấy hắn mà rúc rúc.

Hắn cưng chiều em lắm. Chắc do từ lúc thấy em ngồi trong nhà vệ sinh mà khóc nức nở. Khóc vì thua cuộc, khóc vì Aoba Johsai. Kì thực rất có lỗi, nhưng ngoài nhìn em thì Ushijima có làm được gì đâu?

Ngày Oikawa chuẩn bị bay sang Argentina, hắn cũng chỉ dám đứng sau nhiều người mà vẫy tay. Em hạnh phúc ôm từng người một, đôi mắt xinh đẹp xuất hiện những dòng nước mặn chát. Đôi chân dần tiến về phía hắn, một cái ôm đầy ngọt ngào và chân thành. Và trong phút chốc, chiếc miệng nhỏ xinh ngân nga vài câu hát, rồi nhẹ giọng.

- " ¡Hasta luego! "

Oikawa Tooru và Ushijima Wakatoshi, hai đường thẳng song song ngang hàng, liệu vì một điều gì đó mà cắt nhau không?

. . .

Đã sáu tháng kể từ hôm đó, hắn vẫn đang cật lực tập luyện cho Schweiden Alders, với chỉ mong muốn được đấu với Argentina. Việc mất liên lạc thật sự khiến Ushijima ngày đêm không khỏi nhớ mong. Cuối cùng có được ngày nghỉ lại ngồi tận hơn hai ba tiếng để sang gặp người kia.

Nhà của em chỉ là một căn hộ nhỏ trên chung cư, với xung quanh đầy những khu vui chơi và trường tiểu học. Hắn bước lên tầng 4, phòng 409. Ngập ngừng gõ vài cái, trong lòng không giấu nổi sự hồi hộp.

- Ushiwaka?

Oikawa bất ngờ nhìn người trước mắt, tóc nâu rối bù xù với bộ pyjama xộc xệch màu xanh ngọc. Mùi hương này, đã bao lâu mình chưa ngửi rồi? Ôm chầm lấy tên ngốc nhỏ con kia, Ushijima ân cần, dụi mặt vào hõm cổ.

- Tôi về rồi.

- Mừng về nhà.

Nắng trên bầu trời chiếu xuống những miếng nhựa đủ màu bóng loáng ngoài kia, phản chiếu hai thân ảnh đang ríu rít mà ôm lấy nhau. Gió cũng hát, hoa cũng cười.

Hắn ngồi trên chiếc sopha màu trắng, nhấp một ngụm trà khi nhìn em nấu ăn, miệng nhỏ liên tục hoạt động. Nào thì em gặp Hinata Shoyo trên mảnh đất Brazil nóng bỏng, hay thác nước Iguazu quanh năm xanh vắt. Còn khu phố La Boca với điệu nhảy Tango nổi tiếng. Ushijima sẽ chả nói gì. Hắn chỉ im lặng, chăm chú nghe như mấy cậu học sinh ngoan trên lớp, thi thoảng lại bụm miệng cười nhạt một cái. Oikawa sẽ luyên thuyên đủ thứ chuyện về đất nước xa lạ này, về những đồng đội giỏi tới mức em sợ không bắt kịp được. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu em, Tooru của hắn rất giỏi, điều đó Ushijima biết rất rõ.

[ UshiOi ] SerenadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ