Louis Harvey

6 1 0
                                    

Louis Harvey  - Short story

- Im lặng đi.

Hắn ta gầm nhẹ, tiếng thút thít trong không gian lại một lần nữa xuất hiện, từng giọt nước mắt của một người đàn ông cứ thế trượt xuống cái cằm đầy râu ria. Louis ghét bỏ nhìn cái kẻ đang vận bộ quần áo làm từ tơ lụa thượng hạng của Ý kia vẫn còn đang như đứa trẻ khóc tới ướt đẫm hai đầu gối. Chậm rãi bước tới mà ngắm nhìn gương mặt như tạc, tuấn tú, phong lưu biết bao nhiêu, con mồi này khiến hắn liên tưởng tới một vị thần trong thần thoại, đẹp đẽ cao quý nhưng đáng tiếc…lại sa vào vũng bùn lầy.

- Sao, ngươi không muốn nói gì à?

Nòng súng chĩa thẳng vào cổ họng của người đàn ông, Louis nhếch môi cười, hiện tại điều hắn muốn làm chính là trêu ngươi cái thứ gọi là đàn ông chân chính này một chút. Vẻ đẹp phương Tây này, đôi mắt xanh dương hút hồn này, tất cả đều là một kiệt tác của tạo hóa, đúng là một sự kỳ lạ của Chúa, một tác phẩm đẹp như vậy tại sao con tim lại thối nát như thế?

- Thôi nào, đừng giữ lấy giọng nói trầm ấm cho riêng mình chứ? Đúng không nào? Haha.

Louis ngồi xổm xuống, một tay cầm súng giữ ở chỗ bóp cò, một tay cầm quyển sách mới gần đây hắn đang rất có hứng thú để đọc. Người đàn ông trong giây phút sợ hãi xen lẫn tò mò đã liếc qua nhìn nội dung trong sách, cái thứ nóng súng mát lạnh đang ở trong khoang miệng đầy tư vị khiến gã ta có chút nóng người. Con ngươi co rút, màu xanh của biển cả đang bao trùm lấy đôi mắt của gã ta, gã ta vừa nhìn thấy gì đây? Là quyển sách mà gã ta đã viết? Kẻ trước mặt đang có ý định gì? Trêu đùa gã sao?

Làm cho gã cảm thấy cái chết thật cận kề nhưng lại không ra tay, để cho gã cứ tiếp tục sống trong nơm nớp lo sợ, hay chỉ là một thứ mánh khóe rẻ tiền của những kẻ sát nhân trước khi kết thúc nghi lễ “ban phước lành” của Satan? Rồi gã sẽ chết ngay lúc nào mà gã không biết? Kẻ này muốn làm gì?

Gã không biết, thậm chí gã còn đang thấy có gì đó không ổn ở bản thân mình, tại sao nòng súng lại khiến gã khó chịu đến vậy? Chết tiệt, hạ bộ của gã đang cương lên?!! Louis đưa con mắt nhìn sang cái thứ đang trương phùng bên dưới, dù con mồi của gã đang ngồi dưới nền đất, cái thứ đó không cảm thấy sự lạnh lẽo đang ngấm dần vào trong xương tủy sao?

À, hắn quên mất, cái đầu nóng súng có tẩm một ít thuốc bột kích dục, lần trước hắn cho Marcus mượn súng, giờ lúc trả lại quên mất không lau rửa sạch sẽ. Đúng là xem cái đầu ngớ ngẩn của hắn kìa. Louis gấp sách nhẹ nhàng đặt lên cái thứ đang khó chịu ở dưới thân của con mồi, khẽ đung đưa một chút, hắn mỉm cười châm chọc.

- Thật xin lỗi, ta cố tình đấy.

Hắn đung đưa quyển sách bằng một ngón tay cho tới khi cái vẻ mặt của người đàn ông kia bắt đầu đỏ lên vì sự chịu đựng đã đi quá giới hạn, cái lưỡi linh hoạt bắt đầu quấn lấy cái nòng súng đầy vi khuẩn, cả khuôn mặt của Thần bắt đầu có dấu hiệu như một con người. Nâng quyển sách lên như đang trừng phạt kẻ đáng thương đang ở giữa mùa hè mất đi một cây kem mát lạnh, hắn buông tay ra khỏi khẩu súng, ngay lập tức đôi bàn tay bị trói của người đàn ông thuận lợi cầm chặt lấy.

MannazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ