Thomas Nolan - Short Story
“Lạch cạch…”
Tiếng bước chân êm ái đều đặn vang lên trong căn hầm tối, ánh sáng yếu ớt từ một bóng đèn đã cũ khiến cho gã ta phải cố gắng mà để nhìn thấy kẻ đang tới gần. Con ngươi của gã co rút, tiếng ô ô ê ê phát ra từ cổ họng khô rát không thể giúp gã nói lên hết sự sợ hãi của mình, kẻ sát nhân kia đã tới rồi, Thomas Nolan.
- Ngài chính trị gia thân mến, ngài cảm thấy thế nào với đãi ngộ khách quý của tôi?
Gã lùi người né tránh đi bàn tay thon dài tuyệt mỹ của hắn, như là một thứ dịch bệnh, như là một sự kinh hoàng hỗn loạn tồn tại trong đáy mắt gã. Gã ghê tởm người đàn ông này, nhưng run rẩy tuột cùng lại là một sự thật gã không thể phủ nhận. Chiếc quần sang trọng đang ngày thêm nhơ nhuốc, tôn lên cái bản chất thối rữa của một con người.
- Ồ, tôi đã không quên, quý ngài đã bị cắt lưỡi. Những ngón tay của ngài vẫn ổn chứ?
Thomas ngồi xuống nghiêng đầu cười, một nụ cười tàn độc với sự tiếp xúc da thịt như những xúc tua muốn một cái bóp cổ liền kết liễu mạng sống của con người. Bàn tay thô ráp của hắn đang ngự trị trên cái cổ bẩn thỉu, hắn không có quá nhiều yêu thích với thứ ruồi nhặng này, thậm chí còn thấy nếu giết gã này thì đúng là dơ bẩn cho khẩu súng của hắn, rõ ràng là một kẻ sang trọng, lịch thiệp, phong lưu, nhưng hóa ra khi tận cùng của khốn cùng vẫn không thể giữ được cái chất ấy.
Những ngón tay cụt lủn không ra hình thù đang rung lên từng hồi theo mỗi con chữ mà Thomas cất lên vang vọng đầy lạnh lẽo, ngày đầu tiên hắn ta cắt lưỡi gã, hắn chỉ nói vì tiếng ăn uống của gã ta quá ồn ào và thô tục.
Ngày thứ hai, một con dao rạch bay tóc gã, vì hắn nói trông gã khi lởm chởm tóc mới là bộ dáng đẹp nhất, mới ra dáng một nhà chính trị gia hoàn hảo từ ngoại hình tới tâm hồn.
Ngày thứ ba, không nói một lí do, tên sát nhân này một nhát rìu chặt chân của gã, rồi đem thứ bộ phận bị tách rời ấy đặt ngay ở bên cạnh mỗi khi gã được ăn và bắt ngắm nhìn chúng với ánh mắt đắm đuối để cảm nhận được vẻ đẹp nguyên sơ chân thực của cơ thể người.
Ngày thứ tư, hắn bước xuống hầm, đặt trước mặt gã một đĩa thịt gà nóng hổi, và nói rằng hãy ăn bằng chính những ngón tay của mình. Kết cục là một sự châm biếm cùng đĩa thịt đầy máu tươi. Ngài hãy ăn những ngón tay này đi, hương vị của chúng còn thơm ngon gấp đôi lần miếng thịt gà đã mốc xám ấy, gã vẫn nhớ như in câu nói đó, trong thâm tâm của gã thực sự run sợ.
Ngày thứ năm, cũng chính là ngày hôm nay, hắn ta tới, như mang ngọn lửa của Địa Ngục tới thiêu đốt mọi cơ quan trong gã, mỗi ngày mất đi một chút, nó giống như một trò chơi giải đố, nếu ngươi trả lời sai, ngươi sẽ phải trả một cái giá. Sự đau đớn tới xé nát tâm can hàng ngày luôn hiện hữu trong cơ thể của gã, những nhát dao, những lưỡi rìu không dung tha cho gã, để gã sống với mọi sự sợ hãi trong đầu. Không một đêm nào gã ngủ yên giấc dù được nằm trong chăn ấm đệm êm, không một ngày nào gã ăn uống được ngon miệng dù thức ăn ngoại trừ đĩa gà ghê rợn kia thì đều là những món ăn thông thường gã ăn, thứ căn hầm tối tăm này không chỉ lạnh lẽo, mà còn là tầng thứ 18 của cung điện ác ma.