Nỗi ám ảnh khắc khoải
Xoay nhẹ tách latte trà xanh, cô bước chậm rãi đến bức tường trong suốt ngăn giữa cô và dãy phố ngoài kia, mỗi sáng Yuri đều lướt tia nhìn đến cửa tiệm phía bên đường. Đã ba tháng nay, cô không được nhìn thấy cái đầu nhỏ màu vàng lấp ló phía sau cánh cửa kính màu xám, cầm trên tay tách café và ngắm cô từ phía xa. Cô nhớ cô gái đó, nói chính xác hơn là cô nhớ em gái mình. Cô nhớ da diết sự đụng chạm ngày hôm đó, nếu nỗi nhớ về xác thịt làm cơ thể cô run lên từng đêm thì nỗi nhớ về khoảnh khắc chạm vào tâm khảm của Sica làm trái tim cô nhói lên từng giây.
Yuri mất ba giây để chết chìm trong ánh mắt Jessica, cô nghĩ rằng mình có thể đơn giản lấy lại cân bằng sau ba ngày. “Sẽ dễ dàng để vượt qua chuyện này, cô ấy cũng sa ngã mà thôi, chắc cô ấy cũng đã hối hận vì những chuyện ngày hôm đó hay cô ấy đã quên hẳn nó và hạnh phúc với người đàn ông kia. Chắc hẳn chỉ có kẻ ngu ngốc và bệnh hoạn như mình mới suy nghĩ mãi về chuyện này”. Cô tự dặn mình như thế mỗi ngày, thế nhưng ba ngày… ba tuần… ba tháng, nỗi nhớ về cô gái tóc vàng với đôi mắt nâu nhạt càng đong đầy.
Có lẽ, thời gian không phải là liều thuốc tốt, nhất là với nỗi ám ảnh mang tên Jessica.
Yuri rảo bước về phía tủ quần áo nằm khép mình phía cuối căn phòng. Ngón tay trỏ của cô nhảy múa trên dãy áo khoác rồi chợt dừng lại trước chiếc áo khoác vai nhọn màu xanh rêu. Yuri lấy tay se nhẹ trên lớp da của chiếc áo. "Là loại thường thôi, bị sờn nữa chứ, nhưng tại sao mọi thứ ở trên con người đó mình đều thấy hoàn hảo."
Một chiếc váy da đơn giản.
Một chiếc áo khoác sờn cũ.
Một mái tóc vàng ngông cuồng.
Một ánh mắt khinh đời.
Một nụ cười rúc rích chết tiệt.
Tất cả những thứ tầm thường ấy khi hội tụ lại tạo nên một thứ ám ảnh dai dẳng. Đối với dòng họ đó thì Jessica chỉ là một viên ngọc thô mang đầy vết xước, một khiếm khuyết đáng bị ruồng bỏ. Nhưng với Yuri, cô em gái tóc vàng ấy là một khiếm khuyết hoàn hảo.
Ding…dong
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Yuri rời tay khỏi chiếc áo xoay người hướng về cánh cửa gỗ óc chó trơn láng và chạm tay vào nắm xoay cửa bằng đồng sáng loáng. "Có khi nào em bấm chuông để đòi lại chiếc áo khoác không." Yuri mỉm cười vì câu hỏi tu từ ngốc ngếch của mình, tự hỏi vì sao mình lại mụ mị đến thế. Nụ cười vừa vẽ ra trên môi của Yuri chợt tắt ngúm khi nhìn thấy cô gái mặc chiếc áo khoác lông thú Marc Jacobs, quần jean Levis bạc màu và trên môi đang ngậm điếu thuốc Malboro dài màu trắng.
Cô gái nhanh chóng rít một hơi thuốc rồi chèn chân vào chặn cánh cửa mà Yuri đang cố để đóng lại. Ánh mắt của Yuri như phát ra tia lửa xuyên thấu qua chiếc kính mát bản to viền titan bạc.
“Có muốn gọi cảnh sát đến không, chị không muốn đánh nhau ngay ngoài hiên như thế này”, cô gái da ngăm gằn giọng. Nếu Sica là đứa trẻ bị chối bỏ thì đứa trẻ này đã tự ruồng rẫy bản thân mình.