...Must click:
"Mẹ à! Con muốn dời đám cưới đến tháng 12..." Jessica từ tốn nhả ra từng chữ trong lúc ghim chiếc nĩa sáng loáng vào miếng xương sườn thịt cừu được bao phủ bởi lớp sốt rượu vang màu caramel đặc sệt.
"Sao cơ?... Tại sao chị lại lùi đến tận 3 tháng?" Krystal kinh ngạc đến nỗi cô phải che miệng lại để cố nuốt trọn miếng cà chua trong món xà lách dầu dấm mà Jessica vừa trộn xong. Chị gái cô là loại người luôn mang đến bất ngờ. Nhưng sự bất ngờ lần này Jessica mang đến thật dễ khiến người khác mắc nghẹn và khó để nuốt trôi.
Krystal liếc khẽ về hướng anh rể tương lai của mình. Cô không thể rời mắt khỏi nỗi thất vọng được cất giấu vụng về đằng sau nụ cười thường trực trên đôi môi kia. Một cơn đau nhói vô định mắc vào lồng ngực cô. Anh đau đến vậy sao?
"Em có gì lo lắng sao Jessica? Mọi thứ mình đã chuẩn bị ổn thỏa, vài ngày nữa là chụp hình cưới rồi..." Người đàn ông tên Taecyeon siết chặt chiếc nĩa bạc, những khớp ngón tay kêu lên tiếng răng rắc nhẹ.
Chỉ còn một tháng nữa là anh có thể nắm tay Jessica đi vào thánh đường thiêng liêng và nói lên lời nguyện thề từ tận đáy lòng. Taecyeon đã mong chờ giây phút này quá lâu, ngay từ lần đầu tiên gặp Jessica, anh đã biết đó là định mệnh mà mình đang tìm kiếm. Jessica như một tạo vật hoàn mỹ vụt qua trong đời anh, khiến anh phải chạy theo điên cuồng và nắm bắt cực phẩm đó. Anh vẫn luôn nhớ rõ ngày cô gái ương ngạnh đầy kiêu ngạo lướt lơ đãng qua anh và chìm dần vào đám đông đen đặc. Hình ảnh cô gái tóc vàng quàng chiếc khăn choàng bằng lông to sụ cùng đôi mắt nâu hút hồn khiến anh buông lơi tất cả. Và Taecyeon biết rằng anh sẽ không bao giờ để lạc mất Jessica Jung, cho dù anh phải đánh đổi tất cả. Sự đụng chạm giữa cả hai đang thưa thớt dần nhưng anh tin rằng đó chỉ những khoảng lặng tức thời trong giai đoạn trước đám cưới, và mọi thứ sẽ ổn nhanh thôi.
Thật trớ trêu khi con người ta luôn khát khao để được trói buộc bởi một ai đó. Nhưng nghiệt ngã hơn cả là khi ta để bản thân bị trói buộc bởi một người không thuộc về mình.
"Em cần giải quyết một số chuyện thôi..." Jessica đã tách xong phần thịt ra khỏi chiếc xương cong giòn. Cô dùng tay trái quyết miếng thịt qua phần nước sốt trên dĩa và chấm một ít nước tương pha mè đen, sau đó bỏ phần thịt vào chiếc chén sứ của mẹ mình. Cô hướng ánh nhìn về phần quai hàm rắn rỏi của người đàn ông ngồi cạnh mình và thì thầm: "Em tin là anh sẽ chờ được.."
"Vì bệnh tình của mẹ không thuyên giảm sao. Jessica à, chúng ta sẽ vẫn ở đây để..." Taecyeon siết nhẹ bàn tay đang đặt hờ hững trên mép bàn của Jessica. Ánh mắt anh thoáng chút hụt hẫng khi cảm nhận bàn tay Jessica khẽ giật lùi lại. Anh tin rằng mình cũng thấy ánh nhìn hoang mang của chính Jessica trước phản ứng kì lạ của cơ thể cô. Chắc là em quá mệt mỏi thôi!
"Đừng lôi mẹ ra làm lý do!" Bà Jung cất giọng phá tan không gian đang căng cứng ngột ngạt. Bà cố gắng nắm lấy cổ tay phải để lấy lại sự tập trung hiếm hoi trong lúc này. Bàn tay phải của bà đang dùng móng tay vẽ nguệch ngoạc vô định trên mặt bàn gỗ óc chó. Phần đầu móng tay trên mười ngón đều bị cụt và đầy vết trầy xước nham nhở.
Krystal nhận ra nỗ lực chống lại căn bệnh rối loạn hành vi của mẹ mình, cô vội đẩy lùi chiếc ghế tạo nên tiếng rít kéo dài và đứng dậy mỉm cười: "Anh hai, ra ngoài hóng gió với em chút, để mẹ và chị nói chuyện nha!"
"Con xin phép mẹ!" Anh rời bàn tay ra khỏi Jessica và gật đầu chào mẹ cô ấy. Anh nghiêng mình thì thầm với Jessica bằng tông giọng trầm ấm quen thuộc để che giấu đi sự lạc lõng dâng tràn trong thanh quản của mình: "Lát nữa gặp anh nhé em..."
***
"Vì nó phải không?" Bà Jung dùng cái nĩa găm nhiều lỗ nhỏ trên mặt bàn. Bà không hề muốn con gái bà rơi vào lối mòn đó, nó vốn không hề có lối thoát.
Cách duy nhất để thoát ra lối mòn của tội lỗi là cái chết. Không chỉ đơn giản là cái chết thịt nát xương tan mà là cái chết mòn mỏi trong tâm khảm.
"Con chỉ muốn trả thù!", Jessica nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. Cô sẽ bắt họ Jung trả giá vì sự tàn ác của chính họ. Cô biết những toan tính của cô đang dần dần trượt khỏi đường ray định sẵn bởi vì con người đó. Nhưng cô tin chắc là mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu.
"Nghiệp chướng..." Bà Jung thốt ra lời nói vô hồn. "Đừng để những hận thù dày vò cả con như vậy nữa! Hãy buông xuôi, sống một cuộc sống bình thường. Định mệnh của con và nó là không được ở cạnh nhau! Con hãy nghe lời mẹ và tránh xa họ Jung đi!" Gương mặt người phụ nữ trở nên đau đớn cùng cực, rõ ràng bà không thể nói ra tất cả sự thật cho Jessica. Căn bệnh ngày càng áp đảo tâm trí bà khiến những giây phút sáng suốt ngày càng hạn hẹp trong khi các mảng ký ức tươi sáng ngả màu dần. Ngón tay bà cào mạnh bạo trên mặt bàn khiến lớp da non vừa kéo lại đã bị khoét sâu và bật máu.
"Nếu định mệnh xếp con và Yuri trên hai đường thẳng song song thì con sẽ tự tay bẻ cong định mệnh! ....Mẹ đừng lo, con sẽ lấy Taecyeon sau khi con hủy hoại được tất cả! Con có thể lo liệu được!" Jessica rút nhanh chiếc khăn giấy và quấn quanh ngón trỏ đang rỉ máu của mẹ cô. Đứa con gái tóc vàng nghe người mẹ gầy gò lẩm nhẩm vài tiếng rồi lịm dần trên vòng tay cô. Cô cúi mặt hôn lên mái tóc hoa râm xơ xác của mẹ mình và những giọt nước mắt uất hận lăn tròn trên má. Yul, em xin lỗi...
***
"Mẹ ngủ rồi sao em?" Taecyeon bước từng bước thận trọng đến sau lưng cô gái đang khoanh tay ngắm ánh trăng khuya đơn độc trên cao. Trăng khuya dường như không còn lan tỏa thứ ánh sáng màu vàng dịu nhẹ yên bình nữa. Ánh trăng đang buông trôi nỗi buồn bằng những vệt sáng màu xanh lơ phết qua cảnh vật.
Cô xoay người lại khi cảm nhận hơi thở mạnh bạo của ai đó phập phồng xuyên qua làn tóc của mình. Cô tìm thấy nụ cười chân thành của anh trong ánh đèn mờ ảo. Anh luôn che chở và yêu cô vô điều kiện. Khi cả hai giận nhau, cô bắt anh ghi tất cả tật xấu của cô khiến anh không chịu nổi vào giấy và cô cũng vậy. Để rồi anh khiến gương mặt cô đỏ bừng hổ thẹn khi cô trao tờ giấy A4 đầy những dòng chữ than vãn về những lúc anh hờ hững hay vô tâm với cô. Anh cũng ghi kín một tờ A4 nhưng chỉ lặp lại một dòng duy nhất.
Anh yêu em, Mèo Con! Anh yêu em, Mèo Con! Anh yêu em, Mèo Con! Anh yêu em, Mèo Con!
"Giận em phải không?" Cô vòng tay qua cổ Taecyeon, anh có vẻ hơi bất ngờ về cử chỉ thân mật này. Jessica luôn đẩy anh ra xa rồi kéo anh gần lại. Anh biết rằng yêu cô là sự phản bội với lòng tự tôn của mình nhưng anh chấp nhận vứt bỏ tất cả để đổi lấy những giây phút yên bình như thế này.
"Anh hiểu mà Jessica. Tháng 12 là tháng em thích nhất mà! Anh thật lơ đễnh khi chọn ngày cưới vào mùa thu, rõ ràng mùa đông tốt hơn nhiều!" Anh hôn lên đỉnh đầu của Jessica. "Anh luôn tôn trọng quyết định của em!"
Jessica bật cười trước lý do của anh, là cô có lỗi nhưng anh luôn cố xoa dịu tất cả. "Anh ngốc quá đi!"Cô phớt nhẹ môi lên đôi môi mỏng không hề đầy đặn nhưng lại rất cuốn hút của anh.
Taecyeon cảm thấy nhịp tim mình tăng cao đột ngột, anh lùi nhẹ lại và thở mạnh: "Jessica, anh phải đi, đến ca trực của anh rồi. Mình gặp sau nhé". Gương mặt anh sáng bừng hạnh phúc, khóe mắt anh vẽ nên đường cong rạng ngời niềm vui. "Ba tháng hay ba năm cũng được, em sẽ là của anh thôi, Mèo Con!"
Jessica dõi theo bóng của Taecyeon đến khi anh đóng sập cửa lại. Cô yêu Taecyeon, luôn là thế. Cô đến với Yuri để trả thù, nhất định là vậy. Nhưng cái cách trí óc cô bùng lên mọi hình ảnh liên quan đến Yuri trong từng giây khiến mọi thứ trở nên khập khiễng. Ngay cả khi hôn chồng sắp cưới của mình, cô vẫn nghe mùi hương cơ thể của Yuri ấm nồng xung quanh. Jessica lắc mạnh đầu để cố xua đi nỗi nhớ nghiệt ngã trong cô. Không biết tự bao giờ, khi cần một ai để xoa dịu nhịp thở và sưởi ấm trái tim, cô chỉ nghĩ đến chị gái mình. Cô đã mong đó là Taecyeon nhưng không thể, sự ấm áp trên da thịt của Yuri khiến lòng cô xuyến xao lạ thường. Chỉ là một cơn say cuồng loạn khiến tình yêu của em dành cho anh ngủ vùi. Em sẽ đánh thức nó dậy và trở về với anh sớm thôi!
Cố chối bỏ dòng cảm xúc đang dậy sóng trong lòng mình là điều hoàn toàn vô nghĩa.
Những rung cảm luôn thành thật, nó chỉ cho ta biết ai là con người đánh cắp trái tim mình.
***
Ưm..Ưm... Cô gái cố gắng vật lộn với cơn ác mộng để có thể thức dậy. Mồ hôi cô rơi nhễ nhại trên trán, gương mặt cô dần tái đi, rõ ràng đang có thứ gì đó kinh khủng vây chặt và bóp nghẹt cô. Cô quơ hai tay lên khoảng không phía trước nhưng không có gì để cô có thể bám víu được, miệng vẫn liên tục lẩm bẩm những từ ngữ kì quái. Toàn bộ gối và mền đều rơi tứ tung dưới sàn gỗ. Cơn khó thở trong tiềm thức ngày càng căng phồng khiến cô cảm giác như cái chết đang cận kề. Cuối cùng thì cô cũng vực dậy sau khi bàn tay tìm thấy cạnh giường. Lại là cơn ác mộng khốn khiếp đó... Cô giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn quanh quất khắp căn phòng để tìm lọ thuốc an thần của mình. Cô đặt bàn chân tê rần xuống nền lạnh lẽo, khung cảnh tối mờ lắc lư và chao đảo theo từng bước chân của cô. Hàng loạt lời nói như lời sấm truyền đan chặt trong đầu cô. Xen lẫn đâu đó trong mớ ký ức hỗn độn là những hình ảnh nhập nhòe, liên tục vụt sáng rồi tắt ngúm. Đầu óc cô hỗn loạn như một kẻ tâm thần."Cánh đồng hoa bách hợp..."
"Ba xin lỗi con!""Cái chết là cách tồi tệ nhất nhưng ba không còn lựa chọn nào...""Bức tranh màu đỏ pha máu?"
"Hai đứa trẻ đó phải sống hai cuộc sống khác nhau...""....như hai đường thẳng song song, không bao giờ được cắt nhau." "Yuri, con phải tránh xa Jessica, hoàn toàn tránh xa!""Tại sao ông phải tự sát?"
Cô nắm chặt cạnh bàn cố ngăn dư âm khủng khiếp của cơn ác mộng đang ăn mòn cô. Những điều này hoàn toàn không bình thường với cô người có tinh thần thép và tâm lý vững nhất họ Jung. Cô không được dạy để hứng chịu những vết cứa từ mảng ác mộng ma quái như thế này. Nó quá đau và quá hoang đường khiến cô không thể phân định được đâu là thực tại, đâu là hư ảo.
Nó là cơn ác mộng hay là sự thật phũ phàng...
Tại sao lại đau đến thế...
Tại sao lại không có chút ký ức nào...
Cô với tay cầm lọ thuốc màu xanh có ký hiệu cảnh báo "độc dược". Rỗng tuếch. Cô gạt mạnh tay trên bề mặt thủy tinh của bàn làm việc khiến mọi thứ rơi loảng xoảng. Cô cần một thanh âm hỗn tạp gì đó để chống lại những cơn đau nhói như vết kim chích đang xuyên thấu đầu óc.
Thế giới trong cô trở nên vô hồn. Rộng. Rỗng. Trắng xóa.
Cô cúi người để cố lục ra chiếc điện thoại đang nằm trong mớ hỗn độn do chính cô vừa gây ra. Cô bấm bàn phím nhanh đến mức viên đá màu đỏ đính ở giữa gần như chực chờ rơi ra.
"Sooyoung..."
[Gì thế Yuri? 11h rồi đấy? Sao không ngủ để mai còn...]
"Chúng ta là chị em tốt phải không?"
[Hửm... Đừng làm tớ sợ chứ Yuri...]
"Tớ lại gặp cơn ác mộng đó... Trả lời tớ đi Sooyoung, có thứ gì đó tớ quên mất phải không? Tại sao những âm giọng trong cơn ác mộng này lại quen thuộc đến đáng sợ. Nó đang cảnh báo hay đánh thức gì đó ở trong tớ."
[Yuri à... Cậu đã hỏi câu này hơi chục lần rồi đó, biết không? Chẳng có gì trong quá khứ của cậu cả, đừng nghĩ quá nhiều... Cậu có một tuổi thơ đáng nhớ với bọn tớ, có tớ, có YoonA, có Seohyun...chỉ có thế! Hãy nghe tớ, trở lại giường ngủ đi, sáng mai tớ sẽ đến sớm...]
"Sooyoung... vậy quá khứ đó có Jessica không?" Yuri cuối cùng cũng có thể bật ra câu hỏi lớn nhất trong lòng mình. Khoảng trống mênh mang trong ký ức từ mười năm trước dường như vẫn luôn hiện hữu thế nhưng cô luôn phớt lờ. Trực giác mách bảo cho Yuri rằng Jessica là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thành bức tranh tuổi thơ của cô. Nhưng những ký ức rời rạc này tựa hồ như không bao giờ kết nối được. Cô tin Sooyoung sẽ giúp cô gỡ được gút mắc này.
[Jessica ư?...] Sooyoung cảm thấy giọng nói của mình lạc đi. Tại sao lại xuất hiện tên của cô ấy?Sooyoung hiển nhiên không thể nói ra tất cả với Yuri, cô không có tư cách để bới móc cái ký ức bị chôn vùi đó. Cô rất đau đớn mỗi khi chứng kiến hay nghe Yuri thổn thức trong điện thoại bởi vì sự giằng xéo của quá khứ. Một phần kí ức bị chối bỏ và bôi xóa đi bởi chính Yuri và họ Jung. Nhưng điều duy nhất cô có thể làm là cùng họ Jung tạo ra một quá khứ ảo không chứa hình ảnh mẹ con Jessica dựa theo phần ký ức còn lại của Yuri. Có thể như thế là tốt hơn cho chị ấy.. Yuri đã lãng quên chắc hẳn phải có một lý do khủng khiếp nào đó...
[Không có chị ấy đâu, mẹ con Jessica đã ra khỏi nhà mình từ lâu rồi mà] Sooyoung siết chặt chiếc điện thoại. Thật nhức nhối khi phải nói dối một người đã hứng chịu quá nhiều lời dối trá nhất là khi người đó lại đặt niềm tin nơi mình.
Phải chăng sự giả dối yên bình là tốt đẹp hơn một sự thật ngang trái...
.
.
.
"Ừm....", cô buông lơi bàn tay đến khi các khớp ngón tay va vào phần tường sần sùi, chiếc điện thoại từ từ rơi ngược trở lại sàn. Vậy ra mình đang bị ám ảnh bởi những thứ hoang tưởng sao...?
Ding...Dong
Ding...Dong