🐰

5.9K 532 22
                                    

“Na Jaemin! Tôi muốn ăn gà rán!”

“Cái đó có vẻ không tốt cho sức khỏe của cậu, cậu chủ Renjun.”

Huang Renjun đeo cặp giận dữ đi đằng trước, chàng trai cung kính lễ phép theo sát phía sau.

“Vậy cậu đừng đi theo tôi nữa, tôi đi ăn một mình, cậu coi như không biết là được.”

“Thế thì không được cậu chủ Renjun, đi theo cậu nửa bước không rời là nhiệm vụ bố cậu giao cho tôi.”

Cái này khiến Huang Renjun giận dữ giậm chân bình bịch.

Người lải nhải dong dài như bà mẹ già hết quản cái này lại quản cái kia tên là Na Jaemin, là vệ sĩ bên người Huang Renjun.

Nói là vệ sĩ nhưng thật ra chẳng khác nào bảo mẫu mượn danh nghĩa bảo vệ.

Bảo vệ và bảo mẫu, rõ ràng chỉ khác nhau có đúng một chữ, nhưng thực tế khác biệt một trời một vực.

Khi ông Huang nói với cậu còn nhỏ vô tri rằng: “Renjun à, bố tìm cho con một vệ sĩ này.” Có trời mới biết cậu đã kích động nhường nào.

Vệ sĩ hả, vệ sĩ trên tivi đều rất ngầu! Toàn thân mặc một cây đen, tay chân nhanh nhẹn, đeo kính râm đứng đó. Nhìn kiểu gì cũng thấy đầy khí thế!

Bé Renjun năm tuổi hai mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm cánh cửa sắp sửa được đẩy ra.

Két...

Người đi ra là một cậu trai tuổi tác tương đương với cậu.

“Renjun, đây là Na Jaemin, vệ sĩ bên người con sau này. Jaemin là một đứa trẻ ngoan, hai đứa phải hòa thuận sống chung đấy.”

Một câu sống chung liền sống chung hơn chục năm.

Tất nhiên Huang Renjun từng cáu kỉnh, cậu năm tuổi từng khiêu khích Na Jaemin.

“Em trai, e rằng ngay cả tôi cậu cũng không đánh lại được, thế thì làm sao mà bảo vệ tôi chứ?” Cậu nhướng mày, cười hết sức lưu manh với Na Jaemin, nhưng vì để lộ ra răng nanh đáng yêu đã giảm hết khí thế: “Nếu cậu có thể đánh thắng tôi thì tôi sẽ đồng ý để cậu đi theo.”

Con trai mà, chí tử nhất là thiếu niên, huống hồ hiện tại vừa đúng độ tuổi liều lĩnh. Đường đường là Đại ca Đông Bắc Huang Renjun, tất nhiên cho rằng trong lĩnh vực đánh đấm mình có thể xếp thứ nhất.

“Cậu Huang, như vậy sẽ làm cậu bị thương.” Na Jaemin khách sáo cười với cậu, còn lịch sự cúi người.

“Đã bảo bao nhiêu lần gọi tôi là Renjun thôi!” Huang Renjun ghét bỏ liếc nhìn: “Hay cậu không dám? Không dám thì thôi. Thế tôi đành phải đơn phương đánh cậu vậy.” Nói xong, nắm đấm to bằng túi cát vung về phía cơ thể Na Jaemin năm tuổi.

“Ô...”

Có người ngã xuống đất.

“Cậu chủ Renjun...” Na Jaemin nhíu mày nhìn Huang Renjun: “Tôi đã nói sẽ làm cậu bị thương rồi mà.” Hắn buông cánh tay khóa cứng người dưới đất ra, duỗi tay kéo Huang Renjun đứng dậy.

Lúc này Huang Renjun bị Na Jaemin dọa sợ đã cam tâm thừa nhận Na Jaemin mới xếp thứ nhất.

Mình đành miễn cưỡng xếp thứ hai vậy.

[NaJun | Dịch] Cậu chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ