162 20 0
                                    




✦✧✦




con người có rất nhiều mặt. tại mỗi hoàn cảnh sống và điều kiện sống khác nhau, họ lại đeo lên mình một bộ mặt khác nhau. đôi khi, ta tưởng họ là thế, nhưng không phải thế. ta tưởng họ như vậy, nhưng không phải vậy.

có những người đeo lên mình lớp vỏ bọc không một kẽ hở, chói lóa và được đánh bóng kĩ càng, được tán dương và khen ngợi.

nhưng cũng có những kẻ ghét ánh hào quang, thu mình lại một góc bằng lớp vỏ bọc nhàu nát, như có, cũng như không.


có thể trong mắt bạn, họ là thiên thần, nhưng họ cũng có thể là ác quỷ, trong mắt một ai đó khác. ở đời lắm chuyện khó hiểu, đừng đánh mất bản thân chỉ vì chạy theo một vỏ bọc hoàn hảo, đừng lún sâu vào tệ nạn, và đừng để một ai đó chiếm lấy tâm trí bạn bằng vỏ bọc của họ。。。



đừng cho rằng ai đó quá tốt, và cũng đừng cho rằng ai đó quá xấu xa, vì không ai hoàn hảo như trong tưởng tượng cả. nhưng bạn có nghĩ được như thế không?















min yoongi vẫn luôn đi theo chàng trai phía trước. bất kể cậu ấy làm gì, em đều lặp lại tương tự. cậu ấy tiến một bước, em tự động tiến một bước. cậu ấy lùi hai bước rồi đút tay vào túi áo, em sẽ lùi hai bước rồi đú tay vào túi áo. mặc kệ cho cả hai đã đi lòng vòng vài ba lần, em vẫn như thế, lặp lại mọi động tác lẫn cử chỉ của người phía trước.






đi lướt qua dãy hành lang toàn người lạ, em dừng lại khi thấy hắn đứng bên bức tường phía trước mặt. giờ đây, yoongi đã bám đuôi người ta tròn mười lăm phút ba mươi tư giây. dù dãy nhà của khoa yoongi theo học nằm cách đây tận ba dãy, nhưng em vẫn kiên trì làm cục kẹo nhỏ lạch bạch đuổi theo người ta, gây bao sự chú ý cũng chẳng thèm vướng bận, một mực làm càn theo đuôi.

cậu trai bị bám dính cuối cùng đã quá mệt mỏi, dừng lại trước bức tường xám, không nhanh không chậm xoay qua đối diện với em. một lớn, một nhỏ đứng một chỗ nhìn nhau chẳng một lời. kẻ sướng muốn run, kẻ chán nản với con người phiền phức trước mặt.

"đi về đi, chậm tiết đấy.'' hắn hất tay, có ý bảo người kia mau quay về. hắn hiện tại cũng chẳng rảnh để mà chơi mèo vờn chuột. hai lăm phút nữa có tiết, dùng dằng mãi chỉ tốn thời gian thêm. và cả, có lẽ người trước mắt không biết, cả hai đã và đang thu hút rất nhiều lời bàn tán của học sinh xung quanh, chủ yếu là ánh mắt xoi mói và những lời nói đầy bẩn thỉu, tràn đầy dã tâm bên tai.

"hì hì em về liền đây. goo hôm nay vẽ đẹp lắm. bức chân dung ấy rất xinh, màu sắc hoài hòa. dù có chút u tối nhưng goo vẽ gì cũng là đẹp nhất". em nhoẻn miệng cười, tựa vào lan can rồi khen hắn không ngớt miệng. goo của em là giỏi nhất, goo của em là chàng trai ai cũng muốn có. "trời cũng lạnh, đông sắp sang rồi. goo dễ bị cảm mà, goo phải ăn đủ ngủ đủ cấm thức đêm. nếu lạnh anh phải bảo, gi sẽ lấy khăn cho anh. nhớ bổ sung thật đầy đủ vitamin đấy nhé." ngay lập tức chuyển chủ đề sang sức khỏe của hắn, khuyên bảo hắn như người cha đang chăm cho đứa con của mình, giảng giải từng chút từng chút một, không quan tâm người trước mặt bày ra dáng vẻ ảo não thế nào.

𝐣𝐞𝐨𝐧𝐠𝐢 ❦ 𝕥𝕦𝕪𝕖̂́𝕥 đ𝕒̂̀𝕦 𝕞𝕦̀𝕒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ