✧✦✧đèn điện bật sáng, phá tan giấc ngủ không mấy êm đềm của em. yoongi lấy tay dụi mắt, ngồi dậy trên chiếc giường thân quen. em lẩm bẩm vài thứ gì đó rồi đứng dậy. chưa kịp chạm chân xuống sàn nhà, một bạn tay nhỏ nhắn đã kéo em ngồi xuống khiến yoongi ngã thẳng xuống giường.
"min dabin tại sao em lại ở đây?" em giật mình hỏi, lùi người lại một chút. trong đôi mắt ấy sóng sánh đôi chút ưu tư, phiền muộn nhưng lóe lên một tia sáng ấm áp nho nhỏ. có lẽ sẽ chẳng ai biết yoongi muốn cho ông mặt trời nghỉ việc ngay lúc này. em luôn dễ đoán với nó.
"đồ anh trai đại ngốc. anh không biết lo cho bản thân thì tôi lo, anh tự biến mình thành cái gì đây hả? vì một thằng con trai mắt toét nào đấy anh gặp trên cuộc đời, anh mặc luôn bản thân. yoongi anh điên rồi. em sẽ giết anh ta, băm anh ta ra thành trăm mảnh." chớp lấy cơ hội, nó nói một tràng dài vào mặt em. dabin thoăn thoắt cái miệng, dừng nói với một điệu cười khẩy. có lẽ, nó đang khinh thường em. anh trai của nó không phải kẻ lụy tình đến điên, min yoongi chỉ ngốc chứ không điên.
"binnie không được, em không được làm hại goo. xin em, xin em." mặt mày yoongi xanh lét, làn da nhợt nhạt như những xác chết. đôi tay cố gắng níu lấy chân váy đỏ nó đang mặc.
trông em bây giờ rất thảm hại. mái tóc bù xù do chưa chỉnh trang trông y chang tổ quạ. bộ đồ ngủ hình con gấu xộc xệch, bị em bấu víu nhăn nhúm trong đêm qua. min yoongi không còn là min yoongi nữa rồi. người anh năm ấy của em, dung mạo xinh đẹp tựa búp bê. giờ đây mặt mày lầm lũi, có phần nhếch nhác thật không xứng với danh xứng trưởng nam nhà họ min.
"em không làm hại anh ta là được chứ gì, ngoan ngoan." dabin cười khổ. nó xoa đầu anh, nhoẻn miệng cười lớn. yoongi hiong của nó là đáng yêu nhất. "em nghĩ anh nên chấm dứt việc đi theo hắn đi bằng không có ngày sẽ đến tai bố mẹ đấy. hắn không phải kẻ đơn giản đâu, tin em đi." đôi mắt nó có phần cụp xuống, chân mày hếch lên trông rất nguy hiểm. dabin biết có khi còn nhiều hơn namjoon. năm năm tự mình lăn lộn ở miền đông anh quốc xa lạ khiến nó trông dà dặn hơn với bạn cùng trang lứa.
"đi ăn sáng nào." mặt nó dần dãn ra. dabin với tay đến kéo yoongi đi theo. quá nhẹ. so với nó, khéo em còn nhẹ hơn. "đồ đại ngốc không được bỏ bữa nữa, nghe chưa?" nó bức bối, quay ngoắt sang đập vào vai em. không có tiếng trả lời.
đôi mắt em như phủ tầng sương mờ ảo, yoongi đang chìm trong thế giới riêng. trong giấc mộng, một vì tinh tú xuất hiện và nhấn chìm yoongi vào ái tình. ở nơi ấy, em gặp goo. goo nở nụ cười rất rạng, đẹp hơn tất cả những gì trong giới quan của em. và em thấy goo tiến đến vén những lọn tóc lòa xòa trước trán, hôn lên má em. hàng mi buông rủ xuống khẽ chạm vào mắt goo. và người ấy đặt một nụ hôn nhẹ lên bông hoa trước mắt. cánh môi âm ấm chạm vào em, chiếc lưỡi tinh nghịch hút lấy linh hồn em, đem nó cất vào chiếc tủ kính yêu thương. giá như những điều này là thật, yoongi muốn được yêu chiều trong vòng tay rộng lớn. rồi em suy nghĩ, rằng không biết tại sao goo chưa từng xưa đuổi em. giống như một điều thường lệ, yoongi dành vô tận thời gian ở trường để bám theo y, như một kẻ trộm chó. goo chưa từng chấp nhận cũng không từ chối. họa chăng là em may mắn hay nguyên cớ nào làm mối tình không mấy được đón nhận này vẫn tiếp diễn cho tới tận bây giờ. yoongi không biết và em chẳng dám hỏi đối phương. thất bại, hai từ để chỉ rõ nhất về yoongi. một thằng gay kín (có vẻ không kín lắm) ngày ngày lẽo đẽo theo một hotboy có vẻ không gay cho lắm. nhưng em vẫn luôn muốn theo đuổi bởi con tim em dành hết cho goo rồi. yoongi của cuộc đời này, chân thành sâu sắc thương yêu goo.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐣𝐞𝐨𝐧𝐠𝐢 ❦ 𝕥𝕦𝕪𝕖̂́𝕥 đ𝕒̂̀𝕦 𝕞𝕦̀𝕒
Fanfictuyết đầu mùa rơi, vỡ vụn khi chạm phải tình yêu này, vùi chôn nơi nền đất, lấm tấm trắng. ✦✧°▔▔▔‹°º◅▔▔▔✦