Mấy lần lá vàng nhờ mây trên cao kí, gửi tấm tương tư này cho chim nhạn, mùa thu thật đẹp khi có y.
Hai bộ áo khỏa lung linh đang được thận trọng treo trên giá, phòng the tràn ngập không khí hoan hỉ, nhuộm một căn ảm đạm thành màu đỏ hoa lệ. Nến trắng, giá bạc đều đầy đủ chẳng thiếu thứ gì.
Ta e lệ ngồi trước gương đồng, cầm chiếc lược nhẹ nhàng chải trên mái tóc đã được chăm sóc kĩ lưỡng nhiều ngày qua, trong đầu hồi tưởng không ít kỉ niệm, hỉ nộ ái ố đan xen, ấy thế mà chúng ta vẫn là chúng ta, may mắn cùng nhau vượt qua mọi rào cản, chỉ nghĩ thôi đáy lòng cũng như nở hoa, xuyến xao từng nhịp. Ta nhớ từng lời nói đầu môi, chất giọng nhẹ nhàng tựa đàn tranh hay hơi thở thanh tân ngỡ hương trúc sau mưa của y, giờ đây đã có thể dám chắc tấm chân tình của Kim Tại Hưởng vô cùng chân thành. Ta chợt bật cười, một nụ cười si ngốc, trong đầu thầm nghĩ: "Hóa ra không phải mơ mộng, ta sắp gả cho y đều là thật."
Cộc cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên, mang theo cả sự bồi hồi, mong đợi của Kim Tại Hưởng. Y biết ta là một người trọng nghi thức, quyết không tự ý xông vào, quả thực thế này chẳng giống y chút nào!
"Còn nửa canh giờ nữa là tới giờ lành, em mau chuẩn bị đi, ta... rất nóng lòng."
Ta liền đáp y: "Người nóng lòng gì chứ? Không phải ngày nào cũng gặp em sao?"
Kim Tại Hưởng vẫn đứng ngoài cửa, dường như không đợi được nữa, vội nói: "Đương nhiên khác biệt, em và ta thường ngày là tình nhân nhưng sau hôm nay sẽ là phu thê. Gặp em sau, nếu còn đứng đây, ta sẽ phá cửa mất."
Ngay sau đó, từng bước chân lưỡng lự dần lặng tiếng. Xem ra, ta phải tăng tốc thôi!
Nhẹ nhàng mơn trớn giá y, khoác lên mình cảm xúc lộn xộn khó thốt ra thành lời. Chính là có chút ấm áp, chút yêu thương, chút vỡ òa và một chút không chân thực. Ta đã từng mộng tưởng tới nó rất nhiều lần, nhưng lại sợ càng mong nhiều lại càng thất vọng nhiều, chỉ dám chôn vùi trong trầm tư hằng đêm; đến nay, khi đã được đường đường chính chính mang họ của y ta lại thấy khó lòng tin nổi.
Ngẩn ngơ lâu như vậy, cuối cùng cũng tới giờ lành, y phục tươm tất, khăn voan đỏ trùm đầu đợi Kim Tại Hưởng cùng đưa tới lễ đường. Và rồi, bàn tay lớn ấm áp ấy cũng nắm chặt lấy tay ta, dắt ta tới trước nơi thánh địa. Quỳ trước thiên địa trao nhau lời thề, Kim Tại Hưởng chỉ dạy ta rằng, ta nói gì đều nói theo y, thề hứa non biển xong xuôi liền bái ba lạy.
"Chúng ta không có gì ngoài đất trời, chi bằng nợ nhau một lạy của các vị cao đường, lấy nó làm thứ ràng buộc đôi ta, nếu có kiếp sau cũng không xa rời."
"Được." Dù y có nói gì, ta đều nghe theo.
Đôi ta kết tóc se duyên hai người thành một, mãi không chia lìa.
Nhất bái thiên địa...
Phu thê giao bái...
***
Ta và y ngồi lặng thinh trên giường hoa sau màn giao bôi rượu hợp cẩn, Kim Tại Hưởng thường ngày vô cùng bạo gan, hôm nay lại im như thóc. Nóng lòng chết bổn lão gia rồi! Không đợi nổi nữa! Ta lấy tay hất khăn voan lên, có chút tức giận kêu lên: "Người thấy có hôn lễ nào mà tân nương phải chủ động không? Tân lang người sao lại thành thế bị động rồi?!"
Kim Tại Hưởng lập tức đẩy ta xuống giường, ánh mắt thâm tình dõi theo từng chút, tình nồng ý mật đong đầy trong lời nói: "Ta yêu em, luôn yêu em vô bờ bến... đó là những lời ta ngại ngùng không thể thốt thành lời. Hôm nay em thực sự kiều diễm đến mức khiến ta trở nên lúng túng, không hổ là thê tử của ta."
Y cúi xuống định hôn ta, ta lấy tay chặn lên môi Kim Tại Hưởng, lật y nằm xuống. Rũ bỏ y phục trên người, cơ thể trần trụi trước mặt y bao lần cũng chẳng thể nào hết ngượng nghịu, trườn xuống hôn lên môi y nụ hôn thật sâu, sau đó mới nói: "Hôm nay... em muốn được chủ động, em cũng muốn người được thoải mái."
Kim Tại Hưởng vươn tay áp lên gương mặt đỏ bừng của ta, an ủi: "Đừng ngại, thân thể của em rất diễm lệ."
Làn gió đượm hơi thở nồng nhiệt ùa vào phòng, thổi tắt đèn cầy, cảnh ý loạn tình mê càng trở nên mơ ảo, đêm dài vô tận trong mắt ta và y.
***
Ta mơ màng tỉnh giấc, lưng đau nhức, đôi mắt hơi thâm quầng vì thiếu ngủ. Nhìn chung quanh không thấy bóng dáng Kim Tại Hưởng, ta vội thay y phục đi tìm, chưa kịp ra khỏi phòng, y đã nhanh chóng cùng bữa sáng tiến tới, còn chu đáo đưa lên giường để ta không phải đi lại. Kim Tại Hưởng kéo ta ngồi xuống, ân cần nói: "Đêm qua em vất vả rồi, nay em không phải làm gì hết, muốn gì cứ việc gọi ta, bất kể là gì ta cũng sẽ làm."
Ta cười vui, xoa mái tóc rối của y, nói: "Không cần phải như vậy, em không yếu đuối đến vậy đâu!"
Kim Tại Hưởng hôn lên trán ta, ngọt ngào ôm ta vào lòng, đáp: "Không được, em dù không yếu ớt nhưng vẫn là tiểu tâm can của ta, ta muốn để em nghỉ ngơi thật tốt. Còn bây giờ, cùng ăn bữa sáng nào, đừng để chúng nguội mất, đây là tình yêu của ta đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] Tự Cổ Hồng Nhan Đa Bạc Phận
Fanfiction💜𝕻𝖑𝖆𝖈𝖐𝕿𝖊𝖆𝖒💜 Nhân gian truyền miệng nhau câu nói "Hồng nhan bạc phận." Trong câu truyện này, tác giả sẽ đưa bạn đọc hóa thân thành nhân vật Điền Chính Quốc để kể lại câu chuyện "hồng nhan bạc phận" của mình. Nội dung xoay quanh các vấn đề...