CHƯƠNG III

8 1 0
                                    

Bởi cái gọi là tin tưởng, ta vô tình tiết lộ cho y nơi cất giấu thứ bí mật không tài nào bật mí ấy, đơn thuần là để khâu cái miệng nhiều lời của Tại Hưởng lại. Y thỏa mãn, sau đó chẳng nhắc lại nữa.

Hôm sau y vẫn một mực vác ta nhảy tường thoát ly khỏi cung đình xa hoa, y còn nói: những ngày sáp Tết Nguyên Đán thế này ở phố nhộn nhịp không kém trong cung là bao!

Lời y nói chẳng bao giờ sai, bên ngoài thú vị hơn bốn bức tường thành rất nhiều! Mọi ngõ ngách đều được trang hoàng đẹp mắt với màu đỏ chủ đạo, họ bắt đầu rao bán những chiếc đèn kéo quân đủ loại hình thù độc đáo, đám trẻ trong tay cầm hai ba cái hồ lô vui đùa trong y phục mới tinh tươm trước sân nhà.

Không những thế, góc phố còn đang biểu diễn múa lân, mọi người đổ bộ về nơi ấy vui vui vẻ vẻ bình luận. Thứ mới lạ như vậy sao có thể bỏ lỡ! Ta vô thức theo gót dòng người tiến tới nơi ồn ào ấy.

Bỗng Tại Hưởng kéo tay ta lại, lực kéo mạnh như vậy, hại ta ngã nhào vòng lòng y. Tại Hưởng cười hỏi: "Thích nó hả? Ta có chỗ cho cậu xem rõ hơn."

Vừa dứt lời, dù có được ta cho phép hay không, y vẫn tùy tiện ôm ta đáp xuống cành cây cổ thụ bên cạnh. Đi với tên lưu manh Kim Tại Hưởng thật khiến bổn gia đây tổn thọ, y còn làm vậy thêm lần nữa có lẽ ta sẽ sớm bạc đầu mất.

Cư nhiên phải thừa nhận, y chọn địa điểm cũng thật lợi hại, quả thực nhìn rõ toàn cảnh đặc sắc phía dưới! Bỗng Kim Tại Hưởng đưa ra trước mặt ta một trâm cài tóc lông khổng tước, trưng bộ mặt tự hào với ta, nói: "Thế nào? Có phải rất hợp với cậu không? Huynh đây phải giằng co với một tên công tử đó!"

"..."

Chẳng ai lại đi tặng nam nhân trâm cài tóc cả.

Đáng nhẽ ta phải trách mắng y, nói rằng: nam nhân không thể tặng nam nhân thứ này. Dẫu vậy, chính ta cũng không rõ vì sao lòng mình lại cảm thấy ấm áp lạ kì, trái tim bỗng đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực, gò má cũng vì thế mà đỏ ửng. Cảnh vật xung quanh mờ nhạt, chỉ còn Kim Tại Hưởng cùng ánh hào quang vây quanh thân mình y, khiến ta đờ đẫn trong một hồi sênh ca.

Không đúng! Ta không thể như vậy được! Điền Chính Quốc, ngươi phải kìm chế bản thân không được để nó bộc phát! Không thể phải lòng Kim Tại Hưởng được!

Ta buộc mình thức tỉnh, vội nhận lấy trâm cài sau đó đưa lưng về phía y, lấy hết sự can đảm thốt lên lời: "Cảm ơn."

***

Đêm hôm ấy, ánh trăng đã tràn đầy căn phòng tĩnh mịch, ngọn gió ngoài cửa sổ đang vui đùa trên nhánh cây xanh mơn mởn, Điền Chính Quốc - ta chẳng hiểu vì lý do gì trằn trọc không tài nào ngủ nổi, trong lồng ngực tựa hồ có một thứ gì đó đè nén khó lòng chợp mắt.

Người không ngủ mới biết đêm dài, tiếng khắc lậu vang lên từng đợt, ta không khỏi suy nghĩ về thứ tình cảm khó tả mình dành cho Kim Tại Hưởng. Trăn trở xem nếu nói cho y, liệu y có rời xa hay thậm chí là xua đuổi ta vì bị loại bệnh này không? Hay sẵn sàng chống lại xã hội miệt thị mà ở bên ta, chăm sóc ta?

Thứ ta cần phải suy nghĩ hiện tại còn nhiều hơn sao trên trời, sớm ngày mọc bạc đầu mất. Ta quyết định nằm xuống đi ngủ.

Ngủ không yên giấc, ta giật mình nghe thấy tiếng cửa mật thất bị mở, định bật dậy, bỗng một bờ môi ấm áp đặt xuống môi ta, hơi thở quen thuộc cùng mùi hoa nhài thoang thoảng phảng phất trong gió, ta mơ màng nhìn thấy mái tóc nhuộm màu trăng của y rủ xuống mặt mình, dẫu biết đêm dài lắm mộng, ta vẫn muốn tận hưởng giấc mộng đẹp đẽ này. Nụ hôn vụng về nhưng lại vô cùng chân thật khiến ta chẳng tài nào thoát khỏi, vô tình chìm đắm trong cảm giác sung sướng, ước mình chẳng bao giờ tỉnh lại, ta luyến tiếc rời xa đôi môi mỏng của y. Mí mắt ta nặng trĩu, dần chìm vào mộng cảnh.

***

Kể từ tối hôm đó, chỉ cần nhìn thấy y mặt liền đỏ cạch, ta cố gắng né tránh y suốt một tuần lễ, tới mức y đạp cửa xông vào phòng ta, khó hiểu chạm trán ta, hỏi: "Sao cả tuần nay lại trốn tránh ta? Lúc nào ta cũng thấy mặt cậu đỏ ửng. Bị phong hàn? Phát sốt?"

Hành động quá đột ngột khiến ta chưa kịp phản ứng, theo phản xạ ta đẩy Kim Tại Hưởng ra xa, kêu lớn: "Lưu manh!"

Y dường như chẳng để ý tới lời ta vừa thốt lên, hai nét mạc bỗng xô vào nhau: "Sao trán lại nóng thế này? Để ta truyền thái y."

Không nằm ngoài dự đoán, ta phát sốt do cơ thể bị nhiễm khí lạnh cùng tiết khí mưa nắng thất thường gần đây. Hỏi sao ta lại phản ứng thái quá như vậy khi gặp Kim Tại Hưởng, không chịu vì ngại ngùng mà còn bởi nhiễm bệnh.

Thấy y săn sóc ta chu đáo, ta cũng chẳng muốn mở lời thổ lộ lòng mình với y, chỉ sợ sau đó là một chuỗi hành động né tránh ta, chẳng còn quan tâm như trước, đó mới là điều ta lo sợ. Vì thế, ta ôm mối tình non trẻ này mãi trong lòng, chỉ âm thầm dõi theo y, dù không có một vị trí nào trong tâm y đi chăng nữa. Ta vẫn sẽ làm vậy.

[TAEKOOK] Tự Cổ Hồng Nhan Đa Bạc Phận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ