Convertor: Vespertine - Editor: An Devy
🥀🥀🥀
Mười năm trước, trong đêm mưa to.
Bánh xe ô tô ma sát trên con đường đầy nước, hạt mưa chảy dọc theo thành xe văng tung tóe khắp nơi. Trong khoảnh khắc, một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, kèm theo đó, mưa rơi càng dữ dội hơn, mưa vỗ lộp bộp lên chiếc xe BMW đang lao như điên trong màn mưa. Những đám mây đen bao phủ kín bầu trời, đến một tia sáng ánh trăng cũng không thể lọt qua.
Con đường trơn trượt, cơn mưa lớn làm ánh đèn đường nhòe đi, người tài xế trên xe toát mồ hôi, thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu.
"Bà chủ, bà có ổn không?" Gương mặt dì* bên cạnh tràn đầy lo lắng, một bên nhẹ nhàng xoa bụng của phu nhân, vừa hỏi.
*阿姨 (A di): Nghĩa là dì. Đây là người rất thân thiết với gia đình của nhân vật chính nên mình để nguyên xưng hô như vậy nhé.
Diệp Tình cắn chặt môi dưới không còn chút máu nào, cả cơ thể dựa vào ghế phía sau, nghiêng đầu sang một bên, nhịn đau nói: "Bệnh cũ."
Mưa vỗ vào cửa sổ xe, hạt mới hạt cũ không ngừng đan xen.
Thân xe lướt qua một ngọn đèn đường, đôi mắt của Diệp Tình từ nãy vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đột nhiên co chặt.
Một lát sau, chiếc xe dù đã lái cách xa hàng trăm mét dần dần lùi trở lại phía trước đèn đường.
Người lái xe mặc đồng phục vội vàng xuống xe, lao vào cơn mưa lớn, bế thiếu nữ đang nằm lê lết dưới đèn đường không biết sống chết ra sao lên.
------
Trước đêm về nước, Tần Diệp Tân gặp ác mộng.
Trong cơn mơ cô chạy như điên trên đường, đầu óc choáng váng, phía đằng sau một gã đàn ông cầm theo dao không ngừng đuổi theo cô. Tần Diệp Tân liều mạng muốn nhìn cho rõ gương mặt người đó, mỗi khi cô cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, tên đó lại điên cuồng vung con dao lên.
Rõ ràng không gian xung quanh tối tăm, vậy mà lưỡi dao lại phản chiếu ánh sáng chói lóa. Tần Diệp Tân bị dọa đến đầu váng mắt hoa, chỉ có thể gạt bỏ nghĩ ngợi lung tung, lao mình về phía trước.
Giọng nói vọng lại từ trong bộ não không ngừng nhắc nhở và khuyên nhủ cô:
Không thể dừng!
Dừng lại liền bị giết chết!
Ngàn vạn lần không thể dừng!
Tần Diệp Tân chạy trốn thở hồng hộc, rốt cuộc trông thấy lối ra, phía trước không biết từ lúc nào xuất hiện một cánh cửa, phía bên ngoài rọi vào bên trong ánh sáng yếu ớt. Cô kích động không thôi, hít sâu một hơi, cảm giác sắp được giải cứu như tiếp thêm cho cô sức mạnh bỏ xa gã đàn ông phía sau, chạy nhanh về nơi có ánh sáng.
Cô càng đến gần, trong lòng càng thấy bình an. Thời khắc kéo cánh cửa ra, gã đàn ông phía sau đã không thấy tung tích đâu.
Cuối cùng cũng an toàn.
Đằng sau cánh cửa tràn đầy ánh sáng, sáng đến chói mắt người nhìn. Tần Diệp Tân nhẹ nhàng thở ra, lập tức xoay người đem cánh cửa đóng lại để cắt đứt sự đeo bám phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
|FULL~ EDIT H|•Nuông chiều riêng em - Nhất Thời
Romantizm[ĐÃ FULL TRÊN WORDPRESS, TẠM DỪNG UPDATE TRÊN WATTPAD] (lí do: wattpad khiến mình mất niềm tin vì thấy cứ bị lỗi hoài, wordpess cũng không có password chương đâu nên cứ mạnh dạn đọc thui) https://hihianankawaii.wordpress.com ~~~~~~ Tên gốc: Như thế...