nàng lui lại phía sau để dành sân đấu cho hai người . họ nhìn nhau rồi bắt đầu lao vào phân thắng bại . thật ra không cần xem nàng cũng có thể biết kết quả ai thắng ai thua.
Lập Thành làm gì có cửa thắng được người đàn ông kia . chỉ nhìn thôi cũng đủ biết mạnh rồi nhỉ .... hơn nữa . nói không phải coi hường đâu ... mà Lập thành lười biếng lắm .... yếu còm ý mà
quả nhiên chưa đầy ba chiêu cậu ấy đã bị người kia vật ngã . nàng chạy lại đỡ Lập Thành lên phủi bụi trên y phục cậu ấy .lập thành ho liên tục vì cú đá bắng đầu gối của người kia . giờ đây hắn ta đang đứng nhìn mình với ánh mắt đắc ý nhưng liế qua nàng lại có chút bất mãn
" Hoạ Y !!! Xin lỗi .... ta không lấy lain được vòng cho ngươi ...." Lập thành không dám nhìn nàng
nàng mỉm cười xoa đầu hắn rồi kéo đi . ở đây thêm chút nữa sợ rằng cậu ấy sẽ bị mấy người dưới kia chọc tức
" tiểu Mĩ nhân !!! hẹn gặp lại !!!!" hắn nhìn nàng khẽ nháy mắt .
nàng sởn gai ốc kéo vội Lập thành đi . pử nơi này khá đáng sợ đó nha .
" tiền hôm nay cho các ngươi tất ! ta chỉ lấy chiếc kiềng này ! " hắn cất chiếc kiềng vào áo rồi vận kinh công đi đâu đó
-----------
" Tạm biệt ngươi nha !!!" nàng đứng trước cửa chính Ôn gia vẫy tay với lập thành
hắn cũng vãy tay lại rồi mỉm cười chờ nàng vào trong rồi mới quay lưng đi về
nàng vào bên trong thì nhân ra trong nhà đang vội vã làm việc gì đó nhưng thấy nàng cũng theo lễ mà chào . nàng cũng gật đầu đi tiếp .... sao nhân gia hôm nay lạ thế nhỉ . vả lại nàng đói rồi .... hehe chạy thẳng tới nhà bếp .
chủ bếp thấy nàng thì tươi cười .
" tiểu thư ! người lại đói đúng không ! hôm nay ta đã nấu riêng nhé ! phần thịt lớn luôn .." bác ấy đưa cho nàng một bát thịt gà hầm rau củ . nàng vui vẻ cảm ơn rồi bê bát thịt được để ấm vừa , về phòng
nàng dùng tay không xé thịt ăn , nhìn bề ngoài thì có vẻ nàng đang rất thoải mái . nhưng thật ra nàng đang có chút khó hiểu . cái người trên nóc nhà tại sao lại đi theo nàng từ sáng tới giờ vậy .
" Tứ tỉ ! xem ta đem gì tới cho tỉ nè !" Di Hoà chạy từ ngoài vào
nó cầm tay nàng lên một cây trâm cài bằng gỗ được làm một cách sơ sài nhưng có lẽ đã rất cố gắng .
" hôm nay sư phụ đã dạy ta làm trâm cài!" cười " ta làm cái này liền mang tặng tỉ !"
nàng bật cười cầm cây trâm cài lên tóc .
" Di Hoà ! tỉ tỉ xinh đẹp không !" nàng xoay một vòng
" đẹp! đẹp lắm ! tỉ tỉ là đẹp nhất ! cả lộ khiết cũng vậy " nó cười tươi
nàng cùng Di Hoà nói truyện một lúc lâu rồi cũng được giai nhân gọi đến đùng bữa . cũng phải thôi trời đã xuống núi rồi .
đến phòng ăn nàng được một chỗ ngồi siêu cao cấp đó là ngay trên đùi của Tam Ca . lộ khiết thì trên đùi đại ca . phải nói sao nhỉ ... dù đã ăn rất nhiều thịt lúc chiều nhưng ngay bây giờ nàng lại cảm thấy đói
" Hoạ Y ! nghe nói hôm nay muội cùng Lập thành đi đấu võ ở bên đường ! không bị thương chứ ...."Tuấn Hào quay sang hỏi nàng
nằng lắc đầu rồi tiếp tục công việc ăn của mình . lâu lắm mới được ăn cùng mọi người .
" Tiểu Y cây trâm này là ai đưa muội vậy ! thật sấu a..." Khải Thuận nhìn cây trâm gỗ trên đầu nàng
" là của Di Hoà ! rất đẹp mà !" nàng phản bác
" ây yo ! Di Hoà vậy mà biết làm trâm cài tặng tỉ tỉ nha !" mọi người trêu trọc
Di Hoà ngại ngùng đến đỏ mặt . cúi gằm xuống ăn cơm không dám nhìn lên . nàng thấy mà thương ... haha
" tam ca ! muội muốn học võ công ! ca dạy y y nha !" nàng ngửa mặt lên đôi mắt long lanh nhìn khải thuận
" ưm......" đôi mắt ấy có lực sát thương thật lớn . khải thuận đỏ mặt gật đầu . cả ngài làm việc đêm đến mới có một chút thời gian cho muội muội .bây giườ muội ấy muốn đương nhiên không thể không đồng ý
" nhưng phải cẩn thận đừng để bị thương !" Gia Ý
---------------
mấy ngày liền nàng theo tiêu vĩ kỳ làm thơ học ca . đêm đến thì lại theo Khải Thuận học võ công. bắt đầu thì hắn chỉ cho nàng tập cách điều hoà cơ thể giúp dẻo dai hơn . quả nhiên mỗi lần tập xong người nàng đều đau đến muốn ngất luôn
hôm nay cả nhà nàng phải vào cung để dự sanh thần 19 tuổi của thái tử . cũng chính là người kiếp trước khiến nàng chết không nhắm mắt . Dù không muốn đi nhưng nàng buộc phải đi nếu không sẽ bẹ lời qua tiếng lại
" Hoạ Y ! muội xong chưa !"
Nàng bước ra , bộ dáng xinh đẹp động lòng người khiến ai cũng muốn chiếm làm của riêng. Khải thuận bế nàng lên tay rôi cả nhà tiến vào cung .
Nàng lén lén thu hồi vẻ mặt vui mừng vì được đi chơi . Đây là lần đầu tiên của cả kiếp trướ lẫn kiếp này nàng gặp tên hoàng đế đó . Tuy bây giờ hắn chủ đang là thái tử . Nhưng lại là kẻ mạnh nhất và gian sảo nhất
" Ôn vương gia !" Mọi người cúi chào gia đình nàng một cách kính trọng.
" ồ ! Các ngươi đến rồi sao ! " hoàng thượng cười cười
" Ôn gia kính chúc Đại công chúa mạnh khoẻ ! Sớm xuất giá nơi tốt !" Nhị ca nhẹ nhàng cúi thấp đầu
Nàng vẫn còn nhớ , đại công chúa Nam Cung Mộc Nhi . Năm đó vì một lòng bảo vệ nàng mà không ít lần gặp giác rối . Lại vì quá yêu Nhị ca nàng mà không chịu xuất giá . Tới khi huynh ấy chết rồi , thì ngài ấy lại tự sát ngay bên mộ .
" cảm ơn huynh Giai Ý !" Nàng ta đỏ mặt
Mọi người bỗng chú ý tới tiếng khúc khích . Ba vị huynh trưởng nhìn nàng
" gả vào nơi tốt ! Chi bằng gả vào Ôn Gia , cho Nhị ca chẳng phải là tốt nhất sao !" Nàng che miệng cười
Hai người họ đỏ mặt thẹn thùng . Nàng đoán chẳng sai ... nhị ca nhất định là cũng có tình ý với Đại công chúa
" rất hợp ý ta nha ! Tiểu A đầu này từ bao giờ lại gian sảo như vậy !" Hoàng Hậu giang tay ra . Nàng chạy vào lòng bà ấy . Hoàng hậu là chị họ của mẹ nàng , cũng vì vậy nàng rất thích bà ấy
" e hèm ...." mọi người ho nhẹ
Nàng xin phép đi ra ngoài . Chạy tới chỗ bàn tiệc , lén lấy một chém toàn đồ ăn ngon giấu vào sau túi áo . Rồi chạy ra hoa viên .....
Kiếp trước nếu không phải do ả kia tìm được vị vị hoàng tử của vị phi tử trong lãnh cung và cho ngài ấy một chén cơm trắng thì đại ca của nàng cũng không đến mức bị tên đó giết ngay trong đám cháy .
" cút đi !"
Quả nhiên .... tên này chốn được tới đây nhưng kiết sức không đi được nữa . Nàng đặt chén đồ ăn xuống đất gần đó
" cho ngươi ! Sau này đừng gây sự gì với Ôn gia ta là được !"
Nàng lạnh nhạt quay đầu .
" đứng lại !!!"
Người nàng khựng lại , đây chẳng phải là giọng của tên cẩu hoàng đế kiếp trước giết nàng sao . Mắt mất đi ánh sáng , nụ cười trên môi vụt tắt nàng quay đầu lại
" Ôn gia Ôn Hoạ Y tham kiến thái tử !" Nàng hơi gập người
" Hoạ Y !"
Giọng hắn ta có chút sửng sốt nhưng ngay sau đó liền quay đầu bỏ chạy . Nàng rất chi là khó hiểu nhưng rồi quay lại phía vị hoàng tử phế kia . Hắn đã cầm bát đồ ăn rồi chạy đi từ lâu . Khẽ cười lạnh ....
Trở lại bữa tiệc , nàng ngồi cạnh Di hoà dùng cơm . Lộ Khiết tìm được một nhóm những tiểu thư khuê các để nói truyện. Còn nàng thì không , nàng đang bị rất nhiều ánh mắt của những nam nhân nhìn chằm chằm . Ôn gia sẽ là một mối tốt với chúng ....
" Ôn tứ tiểu thư ! Ta có thể mạn phép mời người một chén trà..."
" Không được! "
Chẳng biết từ đâu , lập thành nhảy ra trước mặt nàng dùng ánh mắt sát khí nhìn kẻ kia
" Hoạ Y là Vương phi của bổn đại gia ! "
Ly trà trên tay nàng run rẩy , sao kiếp trước nàng không biết hắn vô sỉ như vậy nhỉ .
" biểu đệ ! Chuyện này với khuê nữ không phải chuyện đùa đâu ! Đệ nói như vậy , Ôn tiểu thư sẽ khó sử khi nhập cung !" Nam Cung Ý Hiên nhìn Lập thành đầy ác ý .
Nàng nheo mắt , sao tên đó lại nghĩ nàng sẽ nhập cung . Nàng không có ý định trở thành phi tử của hắn lần nữa .
" thần ! Không có ý định nhập cung !" Nàng nói nhẹ
Hắn ta hơi sửng sốt nhưng nhanh tróng thu liễm lại.
Không lâu sau , Vĩ Kỳ từ bên ngoài vào . Một thân bạch y chưa nhiêu bụi trần đẹp như tiên tử khiến nàng mê muội .
Hắn đảo mắt tìm kiếm nàng , khi đã thấy rồi liền từ từ đi tới ngồi xuống bên cạnh
" xin lỗi Y Y ! Ta đến muộn ... để con đợi lâu rồi " hắn vuốt nhẹ sống mũi nàng .
Nàng cười rồi gật đầu ..... quả nhiên vẫn là Vĩ Kỳ của nàng đẹp nhất .
" Y Y cũng tới tuổi gả đi ! Ôn Vương gia để ngài ấy nhập cung sao !" Một vị nào đó trong bữa tiệc
Khải Thuận chính là ghét nhất câu này . Phải là muội muội hắn được rước . Chứ không phải gả đi .... muội muội hắn cao quý biết bao nhiêu .
" Không Gả !"
..........
Mọi người trong sảnh đường im lặng luôn nhìn bản mặt đen như nhọ nồi của hắn đang hậm hực uống chén rượu
Nàng cười thành tiếng .... rồi đột nhiên lảo đảo người ngã vào lòng Vĩ kỳ
" Hoạ Y ... con sao vậy !" Hắn lo lắng
Giải ý vội chạy đến bắt mạch cho nàng rồi mặt mày hắn xanh lét
" Hoạ Y trúng độc ! Là Hồng Hương Tán ...."
Vĩ Kỳ vội vàng bế nàng đặn xuống nên đất để Giai Kỳ tìm cách giải độc
" từ trong trà ! Là ai ?" Tuấn Hoà tức giận
Bên bàn của Lập thành hắn cũng hất đổ toàn bộ . Rồi chạy sang xem nàng
" Lập thành ! Ngươi còn mang loại lá hôm qua chứ !"
Lập thành gật đầu rồi lấy từ trong túi ra một nhún lá đỏ . Vĩ Kỳ cho vào miệng nhai nát rồi " truyền " vào trong miệng nàng trước con mắt bất ngờ của mọi người
" lấy ta ly nước cho muội ấy uống ." Nô tỳ liền mang một ly nước sạch mới hoàn toàn đến . Giai Kỳ dùng châm thử độc rồi mới đưa đến miệng nàng
Khi thứ lá thuốc kia vừa trôi xuống ruột nàng một lúc thì hắn bắt mạch . Quả nhiên là độc đã thoát gần hết
" đừng đi !"
Khi Ôn Giai Ý bế nàng định rời đi thì Ý Hiên gọi lại
" Người trúng độc không nên đi chuyển nhiều ! Hãy ở lại hoàng cung đêm nay "
YOU ARE READING
trong sinh năm 14 tuổi
Teen Fictionhắn vì ả ta mà xử tử ta .... coi như ta trả mạng cho hắn . đời sau chúng ta không quen không biết nàng vì hắn bỏ cả tuổi thanh xuân lao mình vào chiến trường nàng vì hắn mà bỏ đi huynh muội thật lòng thương yêu mình nàng vì hắn...