chap 1

72 3 0
                                    

nàng tỉnh dậy sau trận ốm dài ,cả cơ thể mệt lử .
" tiểu Y ! muội làm ta sợ chết mất !" mắt nàng mờ mờ
ha... lại xuất hiện ảo giác nữa rồi . Đại ca sao lại có thể ở đây chứ . Đại ca đã chết vì cứu mình trong đám cháy ở Tử Ninh Cung cơ mà nhỉ
" lại...lại ảo giác rồi ...! " mặt nàng đỏ lên hơi thở có chít khó khăn
cố gắng đảo mắt xung quanh dù não nhắc rằng đây chỉ là ảo giác . nhưng tại sao lại chân thật như vậy . không giống phim gì cả
" tiểu Y ! muội còn khó chịu chỗ nào !!! để ta xem !!!" người nang bỗng được đỡ lên
" Ôn Gia Ý ! ngươi làm gì vậy ! để muội ấy nằm nghỉ !"
" tam đệ im lặng ! phải cho Hoạ Y uống thuốc thì mới mau khoẻ được"
" Nhị ca ! bao giờ Tứ tỷ mới khoẻ lại !"
" Di Hoà và Lộ Khiết ngoan ! để tứ tỉ nghỉ ngơi ! "
" Các người tránh ra ! "
" Y Trân ! Lãng Nghệ ! Lập Thành ! ba người trật tự đi muột muộn ta đang nghỉ !"
" ta mang nhân sâm từ trên núi xuống ! thứ này có thể bớt bệnh rất nhanh !"
" uống rồi !!!"
" vậy ...."
nang đau đầu ... mỗi người một câu mỗi người một cậu . đầu nàng muốn nổ luôn rồi . mệt nhịc đưa hai tay lên bịt tai
âm thanh đột nhiên dừng hẳn , nằng cũng từ từ chìm vào giác ngủ .
---------------------
một lần nữa tỉnh dậy , nhìn xung quanh . đâu là một căn phòng cổ kính chỉ được sáng lên bởi ánh đèn nến cung mùi hương thơm nhạt
cái gì vậy .... chuyện... chuyện này là sao . sao nàng lại ở căn phòng này chứ . chẳng phải nàng đã chết và đầu thai ở hiện đại rồi mà
chạy vội ra bàn nhìn vào chiếc gương . OMG ....đâu chẳng phải là gương mặt của nàng năm 14 tuổi ?! chẳng lẽ nàng trong sinh về kiếp trước
" cạch" tiếng cửa phòng mở ra
" muội tỉnh rồi ! Hoạ Y !"
nhìn nam nhân trước mặt , nước mắt nàng trào ra .
" muội sao vậy chứ !!! đừng khóc !!! ai bắt nạt muội sao ?! hay gặp ác mộng ?! đừng sợ có nhị ca ở đây rồi !!!! ngoan nín đi !!!"
hắn chạy vội đặt bán cháo trên tay xuống bàn rồi vội vã lại ôm lấy nàng
chuyền gì vậy chứ .... đây chẳng phải là nhị ca của nàng hay sao . người đã thay nàng gánh tột hạ độc thừa tướng ?! nàng ôm chặt lấy hắn khóc lớn ....
những người đang ở phía xa nghe người hầu báo tin nàng vừa tỉnh lại liền chạy đến xem nhưng khi đến chỉ thấy nàng khóc đến thương tâm
Ôn Tuấn Hào nhìn muội muội hằng ngày vui vẻ mà giờ khóc lóc đến đang thương kia lòng nhói đau . đánh mặt qua Ôn Khải Thuận thì hắn cũng lắc đầu . Hai đứ ma nhóc thấy tỷ tỷ hằng ngày chiều chuộng bọn chúng đang khóc thì bản thân cũng khóc theo
khóc chán chê nàng mệt mỏi ngồi trên đùi nhị ca . mắt sưng lên vì khóc
" tứ tỉ gặp ác mộng đúng không !!! đừng sợ !!! đệ sữ đuổi ác mộng đi ! sẽ bảo vệ tỉ !" Ngũ đệ nắm lấy tay nàng
" Đại ca phải đuổi ác mộng đi nhé ! ác mộng là Tứ tỉ khóc ! tiểu Khiết không muốn tứ tỉ khóc !" lục muội lại gần kéo áo Tuấn Hào . Hắn gật đầu rồi đến trước mặt nàng
" Tiểu Y ! sao vậy ?" hắn ôn nhu xoa mái tóc của nàng
"Y Y gặp ác mộng ! trong ác mộng ... mọi người đều chết hết ... và rồi ... nhà vua chém đầu Y...."
" không có chuyện đó đâu ! muội xem chúng ta vẫn ở đây còn gì ! ta cũng sẽ không để ai làm hại muội ! đừng sợ !" tam ca đến gần nàng cắt lời nói quở kia .
Ôn tuấn Hào xiết chặt tay .... chắc chắn là do ả quý phi kia . hắn biết ngay ả ta tiếp cận Hoạ Y chẳng có gì là tốt đẹp cả . chắc chắn ả ta đã làm gì đó nên con bé mới sợ như vậy .
" Lộ Khiết Di Hoà ngoan ! về phòng ngày mai hãy sang chơi với tỉ tỉ nhé ! giờ để tỉ tỉ ăn cháo con uống thuốc nữa " xoa đầu hai đứa nhỏ " đại ca ! tam đệ ! hai người cũng về nghỉ đi . mai còn lên triều nữa . tối nay để ta ngủ với Hoạ Y ! như vậy cũng giúp con bé đỡ sợ ! " Giai Ý tỉnh bơ
     nghe câu này hai vị huynh đệ kia lập tức giả ho nhìn hắn bằng ánh mắt nguy hiểm
" để ta ! muội ấy nhất định là muốn ngủ với ta hơn !"   khải thuận
" ta là huynh trưởng ! chăm sóc muội muội để ...."
" Hai người BIẾN !!!" nhị ca lia ánh mắt dắc lạnh về phía họ . lập tức hai người lượn luôn !!!!!" tiểu Y há miệng . nhị ca bón cháo cho muội !"
nàng ngoan ngoãn để hắn bón hết chén cháo rồi đến chén thuốc đắng ngắt. giống như trẻ sơ sinh , hắn ôm nàng lên vỗ nhẹ lưng để nàng ợ hơi
" đi ngủ thôi nào !!! hôm nay nhị ca chăm sóc muội !!!"
     hắn đặt nàng lên giường , còn mình thì dút sợi dây trắng đang níu giữ những lọn tóc đen dài . cởi bỏ y phục bên ngoài vắt nó lên rồi nằm xuống cạnh nàng
     hắn để nàng gối đầu lên tay hắn , ôm nàng vào lòng sưởi ấm . tay trái vỗ vỗ lưng để nàng ngủ ngon hơn .
" nhị ca ! "
" hửm ?"
" muội muốn luyện võ công ! muộn muốn cùng tam ca ra chiến trường ! muội không muốn vào cung làm tú nữ !" nàng rúc vào ngực hắn
     hắn khó hiểu nhìn nàng . muội muội của hắn từ bao giờ lại biết đến mấy chuyện tú nữ này .
     nguyên cả cái ôn phủ này , ai mà không biết hai tiểu muội muội của hắn được miễn xá không cần vào cung tuyển tú . nhất là Hoạ Y ... con bé từ nhỏ tài trí hơn người thích hợp với việc làm quan hơn là trở về quanh năm rúc mình ở khuê phòng
       Đại ca là Ôn quốc công với 1/4 binh quyền của triều đình trong tay . là người mà toàn bộ quan lại rồi cả nhà vua cũng phải dè trừng . vốn là con trai cả của thân vương đã khuất nên người ngoài lại càng dè chừng hơn
       Tam đệ là thái Uý nắm giữ 1/4 binh quyền . là người mang hàng ngàn chiến công ghi vào sổ sách . là người nóng tính lại thẳng thắn chẳng ngại phá nát phủ người nào nếu dám động vào muội muội của hắn
     còn nhị ca thì không tham ra với triều đình . chỉ đơn giản là một lương y của hàng trăm tiệm thuốc trải dài khắp cả nước là đại phu giỏi nhất cũng như là độc y nguy hiểm nhất.
    Ôn Hoạ Y nghe tên ai mà không biết . con gái thứ tư của thân vương , là viên ngọc quý cùng với Ôn Lộ Khiết nếu dám động đến nàng chỉ có con đường chết .
" không cần ! muôn cứ như vậy ! thành thân với người nào muội yêu ! tú nữ gì đó không cần muội tham gia ! cả chiến trường cũng không cần . cứ an ổn làm Ôn Hoạ Y xinh đẹp của Ôn gia là được !" hắn vuốt mái tóc của nàng dỗ ngủ
       thấy nàng đã ngủ say , hắn ngồi dậy dùng móng tay gõ nhẹ vào thành giường . lập tức có hai người áo đen xuất hiện một nam một nữ .
" các chủ !!!" họ quỳ một chân xuống nói với hắn một cách tôn quý
" A nguyệt ! ngươi len vào Khánh Hoà Cung xem ả quý phi kia tính làm gì Hoạ Y ! còn A Đức ... ngươi hãy lén bảo vệ Hoạ Y .... đừng để con bé biết !!!" mặt hắn không chút cảm súc nhìn hai con người đang quỳ kia
" vâng ! thuộc hạ đi ngay !" hai người họ đi ra ngoài không chút tiếng động .
     hắn nằm xuống vuốt ve mái tóc của muội muội hắn . cha mẹ đều mất nếu không phải lúc đó hắn và Đại ca đã hiểu chuyện thì chỉ sợ ..... Hoạ Y đừng lo . ca ca tuyệt đối không để ai làm hại muội
---------------
" câm miệng lại ! đem Ôn Gia Ý chém đầu vì tội hạ độc thừa tướng!!!"
" Ôn quốc công vì cứu Ôn phi mà chết ! hắn ta là vì ngươi nên mới chết !"
" Ôn Di Hào và Ôn Lộ Khiết đem xuống làm nô tì và thì vệ cho hoàng hậu ."
" Ôn Hoạ Y ! ngươi lại hại chết ca ca của mình kìa ! Ôn Khải thuận thay ngươi đi chết rồi ...."
" người đâu ! đem ôn phi xử chém vì tội mưu sát hoàng hậu !"
     từng sự việc ... từng sự việc cứ như vậy quay lại với giấc mơ của nàng . nàng yêu hắn ta như vậy .... mà hắn ta lại hại chết cả nhà nàng
" Hoạ Y ! đừng vào cung ! ở lại với sư phụ !"
" Hoạ Y ! hay ... ta cùng nàng trốn đi nhé !!!"
" Hoạ Y ! nàng xem hôm nay mang bán đaauj đỏ cho nàng nè ! mau khen ta đi !.... à .... nàng đâu thể khen nữa nhỉ ...."
" Hoạ Y ! ta nhớ nàng !"
       Tiêu Vĩ Kì ...........
----------
    nàng tỉnh dậy , đây là ngày đầu tiên nàng được đi lại khi xuyên tới đây .mặc y phục vào rồi chạy ra ngoài

    vừa đến cửa thì nàng gặp ngay Di Hoà " Hoà Hoà ! giờ này đệ còn chưa đi luyện võ sao !" nàng nhìn vẻ mặt phụng phịu của Di Hoà mà thắng mắc      thằng bé chạy vội vào phòng nàng lôi ra một chiếc áo lông cừu khoác lên cho nàng" Tứ tỉ mới bệnh !...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

    vừa đến cửa thì nàng gặp ngay Di Hoà
" Hoà Hoà ! giờ này đệ còn chưa đi luyện võ sao !" nàng nhìn vẻ mặt phụng phịu của Di Hoà mà thắng mắc
thằng bé chạy vội vào phòng nàng lôi ra một chiếc áo lông cừu khoác lên cho nàng
" Tứ tỉ mới bệnh ! còn mặc đồ mỏng nữa ! trời đang lạnh tỉ phải mặc áo khoác vào" ôm " đệ đi luyện võ đây ! tạm biệt !!!" Di Hoà chạy đi
nàng bật cười , vì lo cho sức khoẻ của nàng mà đệ ấy phải chạy tới xem trước khi đi học sao haha
nhớ lại .... sau khi bị chém đầu . nàng làm hồn ma vất vưởng quanh ngôi mộ của mình vài năm . rồi bị đẩy đến một thế giới nào đó rất hiện đại trọng sinh làm một đứa trẻ mới ra đời nhưng cha mẹ lại mất vì tai nạn . được họ hàng nuôi lớn .... 12 năm học sinh và 6 năm đại học nàng luôn luôn đạt được học bổng và có một bằng thạc sĩ . sau này lại xin ở lain trường làm giảng viên môn văn học lịch sử. đến 28 tuổi thì nàng chuẩn bị kết hôn thì lại gặp tai nạn mà trong sinh về bản thân năm 14 tuổi ở kiếp trước .
kiếp này nàng và tên cẩu hoàng đế kia không thân không quen ! không ai nợ ai ! nàng muốn bù đắp cho Tiêu Vĩ Kỳ . người mà kiếp trước yêu nàng hết lòng tới khi nàng chết vẫn còn ngồi bên mộ nàng trò truyện
đang nghĩ vẩn vơ thì nàng đâu vào một cái cột gần đó nghe đến cốc một cái thật kêu .
" Hoạ Y ....."

trong sinh năm 14 tuổiWhere stories live. Discover now