Hôm nay Kim Jisoo lại gặp Kim Taehyung.
Nếu giống như lần trước gặp nhau, hay đúng hơn là Kim Jisoo nhìn thấy ở lễ trao giải là điều khó tránh khỏi thì lần này, cô gặp anh ở cửa hàng popobe. Hôm nay là sinh nhật của Kim Dongyoung nên Kim Jisoo quyết định đi mua quà. Lượn lờ khắp cái trung tâm thương mại mới quyết định mua popobe cho cậu em vì thực ra cô cũng chẳng biết mua gì khác nữa.
Thực ra nếu Kim Jisoo nhìn thấy Kim Taehyung trong cùng một cửa hàng thì cũng chẳng có gì to tát lắm, nhưng Kim Jisoo lại không để ý đâm sầm vào Kim Taehyung khi mải để ý mấy con popobe trên cao.
Xin lỗi...anh có sao không ạ?
À tôi không sao...Jichu...em...
...V-ssi, anh cũng đến đây sao?
À, anh...mua đồ...Jichu, em cũng vậy sao?
Vâng. Nhưng là Jisoo ạ! Nếu không có gì, xin phép anh tôi đi trước.
Kim Jisoo cảm thấy thực sự không ổn. Trái tim ngỡ đã nghỉ ngơi lại đau nhói, chỉ vì tiếng gọi vô tình của anh. Từ khi nào bản thân đã nhạy cảm đến vậy? Từ khi nào điểm yếu của cô là anh?
Có thể Kim Taehyung không để ý nhưng Kim Jisoo đã nghe rõ anh gọi Jichu chứ không phải Jisoo. Là cái tên mà những người thân thuộc của em thường hay gọi. Không phải Jisoo lạnh lùng, chuyên nghiệp nhưng cách xa, là Jichu ấm áp, một Kim Jichu bỗng rất lạ từ phía Kim Taehyung. Nhưng cô biết, đó chỉ là thói quen của anh thôi nên cô đã sửa lại cho anh.
Vì dù sao họ cũng không thân thiết đến vậy. Vì dù sao cũng chỉ là người dưng.
Vậy tại sao có những thói quen khó bỏ đến vậy?
_
Để lại một vote cho zui nhà zui cửa nha cả nhàaa