Chương 4

9 0 0
                                    

Lúc Tiêu Thừa Lâm vào đến phòng mình, liền trực tiếp ngã lên giường, nhìn mọi thứ  trong phòng vẫn quen thuộc như vậy, hắn nhắm mắt lại, xắp xếp mọi thứ trong đầu mình một lần nữa.

Hôm nay là  ngày  26/tháng 5/ năm 3020 , chỉ cách mạt thế chưa đầy một tháng.
Thứ hắn cần làm lúc này tất nhiên là tích trữ đồ ăn, tìm một nơi an toàn khi mạt thế đến, trang bị chút vũ khí có tính công kích mạnh, phải vẽ thật nhiều phù trận để dành sau này phòng thân.

Ngày mai phải đi lục lại đóng đồ ông già để lại, nhất định còn rất nhiều thứ hắn chưa học được, chấc chắn có thứ hắn cần.

Được sống lại một lần nữa, đời này hắn không thể lại như đời trước mặt cho người người đánh giết được.

Ít nhất cũng phải có năng lực bảo vệ những người xung quanh.

.

Chỗ hắn đang ở là tầng 4 của một tòa chung cư củ, tòa nhà này tổng cộng có 6 tầng, đây là ngôi nhà do ông già mua để lại cho hắn.

Nghiêng mình nhìn ra ngoài cửa sổ, thế giới lúc này vẫn bình thường, náo nhiệt nhiều màu sắc, ai sẽ nghĩ tới một ngày mọi thứ đều sẽ biến mất chứ, lúc trước hắn cũng là một trong số họ.

Bởi vậy khi mọi thứ xảy ra, tất cả phản ứng đầu tiên của người dân đều giống nhau ban, ban đầu là không tin, khiếp sợ, sau đó mới là khủng hoảng cùng sợ hãi.

Suy nghĩ quá nhiều làm đầu hắn nặng trịch, cuối cùng chống đỡ hết nỗi cơn mệt mỏi kéo đến, ánh mắt hắn nặng trĩu từ từ khép lại chìm vào giấc ngủ .

.

Bách Hy tắm rửa xong nhìn đồng hồ mới 4.30am cậu cũng chả thấy đói nên dứt khoát không ăn cơm.

Cậu muốn đi siêu thị mua một chúc đồ, nấu cháo cho Tiêu Thừa Lâm.

Mở cửa ra nhìn thấy phòng của Tiêu Thừa Lâm vẫn còn đóng, trong lòng nghĩ chắc anh ấy đã ngủ rồi.

Lúc cậu đi xuống nhà không may đụng phải bà chị ở tầng một, cậu chỉ gật nhẹ đầu xem như chào hỏi rồi thôi.

Đang muốn nhấc chân bước đi bỗng nhiên cổ áo phía sau bị người kéo lại.

"Nè nhóc, anh cậu đâu sao không thấy đi chung với cậu vậy?"Bà chị gái hỏi.

"Anh ấy không khỏe, đang ngủ ở nhà."Cậu rất không thích người khác đụng chạm mình, nên nhanh chóng đứng sang một bên, giơ tay lên chỉnh lại cổ áo mình, Bà chị thấy động tác của cậu, ánh mắt hơi trợn lên, nhưng rất nhanh liền hoà hoãn lại nói.

"Bệnh ư, vậy để tôi lấy chút đồ bồi bổ mang lên thăm mới được."

Bách Hy nghe thấy chị ta nói, làm sao còn không biết ý đồ trong đó chứ, nên cau mày nói: "Không cần đâu, tôi có thể tự chăm sóc cho anh ấy."

"Xin phép đi trước." Nói xong thì bước đi thẳng nhìn cũng lười nhìn chị ta.

Bà chị kia thấy Bách Hy không cho mình mặt mũi như thế, tức giận nhìn theo bóng lưng cậu mắng: "Hừ, có ngày coi chừng phải kêu chị đây một tiếng chị dâu đấy."

Mọi Chuyện Phải Theo Thứ Tự Where stories live. Discover now