Chương 5

11 0 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Thừa Lâm điện thoại đến trường xin nghỉ phép cho mình và Bách Hy xong, liền chuẩn bị đến ngăn hàng mượn thêm một số tiền trước, dù sao mạt thế đến đống tiền giấy đó sẽ chở nên vô dụng, bây giờ hắn rất cần tiền, cần rất nhiều là đằng khác.

mở cửa phòng ra đã thấy Bách Hy chờ sẵn bên ngoài, bây giờ mới 9 giờ sáng, ngân hàng 10.30pm mới mở, tính thời gian cũng đủ hắn và Bách Hy  ra ngoài ăn một bữa sáng.

"đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn sáng đã". Lại gần xoa nhẹ đầu Bách Hy xong, liền nói hắn đã nhìn ra Bách Hy rất thích được hắn xoa nhẹ như vậy...., hắn cũng rất thích cảm giác này, về sau thường xuyên làm mới được.

Bách Hy lại được xoa đầu, cảm thấy tâm trạng một ngày hôm nay của cậu sẽ rất tốt cho coi.

................
Sau khi vào ngân hàng rút hết tiền tiết kiệm ra còn đem hai miếng đất ông già để lại ra thế chấp mượn thêm một số tiền, đem tất cả chuyển qua thẻ, nhìn số tiền trong tài khoản Tiêu Thừa Lâm ước tính trong lòng,, xem như cũng đủ mua một biệt trang loại nhỏ cùng một số vật tư khác.

Bây giờ mục tiêu đầu tiên cần hoàn thành tất nhiên là đi kiếm một địa phương phải vừa có biệt trang vừa hẻo lánh một chút như vậy sau khi mạt thế đến tương đối an toàn ít xác sống hơn .
Đây là một vấn đề, hắn hiện tại không có dư thời gian từ từ để tìm kiếm.
Xem ra phải bỏ ra một số tiền mướn người môi giới mới là cách nhanh nhất hiện giờ hắn có thể nghĩ ra.

Nói là làm nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Mân, hắn nhớ rõ thời điểm hiện tại nhà Bạch Mân đang ở được một người môi giới giới thiệu giá cả đúng thị trường căn hộ cũng rất tốt.

Một tay cầm điện thoại bấm số đầu hơi nghiêng sang bên trái nhìn Bách Hy nảy giờ im lặng đứng bên cạnh mình bọn họ đang cùng nhau đứng bên vệ đường, bây giờ đang giữa trưa ánh nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống đỉnh đầu nóng đến đầu đầy mồ hôi.

Tiêu Thừa Lâm nhìn thấy cách đó không xa có một gốc cây lớn liền giơ tay nắm lấy tay Bách Hy kéo người đi đến đó đứng, hắn biết giữa nam và nam nắm tay nhau này là chuyện cực kỳ mờ ám chẳng có chuyện anh em này kia nắm tay là chuyện bình thường, hắn làm vậy là muốn Bách Hy cảm nhận được tình cảm của mình.

Bách Hy bị nắm tay kéo đi, hai mắt mở to đầy khiếp sợ nhìn bàn tay  hai người đang đan vào nhau kia.
Trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác vui sướng khó tả vừa hơi thấp thỏm bất an với những suy đoán mới loé lên trong đầu cậu lúc này.

Giữa ban ngày ban mặt ngây giữa đường lớn nhiều người qua lại hai người đàn ông nắm tay nhau như vậy tất nhiên làm nhiều người đi đường nhìn thấy đều nhìn họ bàn tán nghị luận nho nhỏ tuy hiện tại chuyện đồng tính luyến ái đã được nhiều người trên thế giới chấp nhận nhưng cũng còn tồn tại những người kỳ thị chuyện này bọn họ vẫn om quan điểm nam nữ yêu nhau mới là điều bình thường.

Chuyện bị kỳ thị hay không đối với hai người bọn họ mà nói đều là chuyện không quan trọng, đối với Tiêu Thừa Lâm chỉ cần việc hắn đã nhận định cho dù người ngoài nói như thế nào  cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn, còn về Bách Hy cậu vốn đến từ một thế giới khác  là một song nhi từ thế giới cổ xưa xuyên đến hiện đại đã được nhiều năm, cậu hiểu rõ nơi đây, một thế giới  không có song nhi, có hình dáng nam nhi nhưng có thể sinh con... tại thế giới này hai nam nhân bên nhau đều phải chịu sự dị nghị của mọi người.
.....................

Tiêu Thừa Lâm gọi lần thứ hai đầu giây bên kia mới có người bắt máy :

   "alô, Tiêu Thừa Lâm , tui đang muốn kiếm ông đây, mới nghe chủ nhiệm lớp thông báo ông vậy mà xin nghỉ tới một tháng!!!.."
Nói mau tính làm gì hả, ông có coi tui đây là anh em nữa không. "

Tiêu Thừa Lâm nghe tiếng nói như nã pháo kia khóe miệng hơi mỉm cười, cái tính nết của tên này luôn như thế, hắn phải mau chóng giải thích thôi nếu không tên này sẽ nói mãi không ngừng cho xem .

  "có chuyện muốn nhờ ông giúp đây". Sau đó nói sơ lược về việc mình nghĩ học và tính toán của mình như nói với Bách Hy đêm qua.

"tôi muốn nhờ ông giúp tôi liên lạc với người môi giới nhà đất mua một biệt trang loại nhỏ, tốt nhất là rời xa thành phố một chút".

Bạch Mân sau khi nghe Tiêu Thừa Lâm nói một đống chuyện đều không có tính khoa học cả người liền hoá đá tại chỗ, hắn biết rất rõ về gia đình  cũng như cuộc sống  từ nhỏ của anh em mình, nhưng biết là một chuyện kêu hắn tin tuyệt đối trên đời có thần tiên hay yêu ma quỷ quái gì gì đó là điều không thể.

Bởi vậy bây giờ nghe thấy anh em tốt của mình nói thế giới sắp diệt vong rồi, cần hắn giúp đỡ kiếm chỗ ẩn náu rồi phải xin nghỉ học để chuẩn bị vật tư đồ ăn thuốc uống các thứ văn văn và mây mây, thật sự tâm trạng của hắn lúc này một lời khó  mà nói hết, nếu là một người bạn nào khác chắc chắn đã bị hắn chửi tới cẩu huyết Lâm đầu rồi, nhưng đây lại là Tiêu Thừa Lâm một người trầm tĩnh luôn biết mình muốn gì làm gì chưa từng biết nói giỡn là như thế nào.

" Ông chắc chắn ư, không phải là tui không tin ông nhưng đây là một chuyện rất khó tin, nhất thời làm sao mà tui tin liền được đúng không? Dù gì tui chỉ là mới là một  mầm non mới lớn của đất nước thôi ."

"tôi biết, ông chỉ cần giúp tôi chọn một cái biệt trang tốt là được rồi, cứ cho là tôi nhất thời đầu óc có bệnh cũng được, nhờ ông vậy". Tiêu Thừa Lâm nói bằng một giọng điệu rất tuỳ ý, trong lòng hắn biết đa số người bình thường đều sẽ có phản ứng như vậy, nên không sao cả vì hắn biết người anh em của mình đầu óc cũng bình thường.

"vậy được rồi, tui sẽ liên lạc với người môi giới, tuy tui không có cách nào tin ông 100% nhưng ông yên tâm tui đảm bảo sẽ lựa chọn một nơi làm ông vừa ý, lấy tình anh em chúng ta ra bảo chứng luôn".

" nhờ cả vào ông đấy xem tôi và Bách Hy có giữ được mạng hay không thì phải xem nơi ẩn náu ông chọn cho rồi, vậy tôi cúp máy trước đây,  Tạm biệt". Tiêu Thừa Lâm nói bằng giọng điệu đầy ấm áp sau đó chưa đợi đối phương trả lời liền cúp máy cái rụp.

Bạch Mân bên kia nhìn điện thoại bị cúp trầm mặt nhìn nó một lúc lâu trong lòng tràn đầy hoài nghi với nhân sinh, người anh em cây khế của hắn làm sao có thể dùng cái giọng nói đầy ấm áp đó được, Tiêu Thừa Lâm hắn quen biết không phải như thế!!!.

Bách Hy đứng cạnh nãy giờ cũng nghe thấy cuộc nói chuyện trong đôi mắt tất cả đều là ý cười, sau khi cậu bị kéo tới đứng dưới gốc cây lớn bàn tay bị người nào đó nắm lấy chưa từng bị buôn ra tuy suy đoán trong đầu cậu đã có đáp án nhưng mới có một cái nắm tay thôi với cậu là chưa đủ, "phải nhiều hơn thế" trong đầu thoát ra một câu như thế cậu có hơi ngại ngùng dừng suy nghĩ lại.

Tiêu Thừa Lâm nhét điện thoại vào túi nghiêng đầu nhìn Bách Hy thấy mặt cậu hơi đỏ còn tưởng tại vì nắng nóng mới vậy liền quan tâm hỏi :" nắng nóng lắm phải không nhìn mặt em đỏ hết rồi này, chúng ta về nhà trước nhé anh phải lên phòng của gia gia kiểm tra một số thứ".

  "em không nóng đâu chúng ta về nhà thôi anh". Cậu biết người nào đó hiểu lầm mặt cậu đỏ là vì nắng nóng, sau khi nghe thấy lời quan tâm của ai kia mặt cậu còn đỏ hơn liền nhanh chóng nói lãng sang chuyện khác để dời lực chú ý.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 20, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mọi Chuyện Phải Theo Thứ Tự Where stories live. Discover now