- "Quốc, từ giờ Thái Anh sẽ là người hầu của con."
- "Vâng, thưa mẹ."
Thái Anh rụt rè cúi mặt nhìn nền đất lạnh lẽo. Cũng phải thôi, cô nào có cái tư cách gì để ngước mặt lên nhìn hai con người vừa mới nói chuyện chứ. Cô chỉ là một con ở, không hề có bất kỳ cấp bậc gì trong cái xã hội này.
Vốn là do nhà cô mượn chút tiền của nhà ông Điền, sau đó lại chẳng thể xoay sở mà trả được. Ruộng vườn thì mất mùa, đồ ăn thì cạn kiệt. Cuối cùng đến kì trả nợ lại chẳng có chút xu nào dính túi. Nhà cô là thế, nghèo, nghèo nhất cái vùng này. Chả trách ba mẹ cô lúc nào cũng khổ cực, họ cố gắng nuôi ba chị em cô đủ ăn đủ mặc, người chị lớn như cô nhìn ba mẹ như thế mà không kiềm được lòng. Đành xin ba mẹ cho đi ở đợ để trả nợ cho nhà ông Điền. Chỉ là dù có nằm mơ cô cũng không ngờ được rằng cô lại được làm người hầu riêng của cậu cả.
- "Ngước mặt lên cậu xem.."
Giọng nói ngọt ngào, nhẹ như tơ của cậu vang lên khiến cho cô cảm thấy trái tim mình có chút gì đó ấm áp. Lúc này, cô mới ngước mặt lên nhìn cậu. Cậu thật đẹp, đẹp như là thiên thần vậy. Đó là suy nghĩ đầu tiên của cô khi vừa nhìn thấy mặt cậu.
- "Mười sáu?"
- "V-vâng thưa cậu."
- "Vì trả nợ sao?"
- "Đ..đúng ạ.."
- "Được rồi, sau này nói chuyện với cậu không cần rụt rè như thế. Dù gì cậu cũng chỉ lớn hơn con hai tuổi."
- "Vâng, con biết rồi thưa cậu."
Chính Quốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thái Anh. Rất đẹp, cứ như một bông hoa hồng vậy. Xinh đẹp nhưng lại đầy gai.
- "Chanh! Con Chanh đâu rồi?"
Cậu lớn tiếng gọi đứa hầu cậu hay sai vặt. Chẳng mấy chóc con Chanh đã đứng trước mặt cậu dạ thưa.
- "Dạ, cậu cả kêu con."
- "Ừ, mày đưa chị Anh đi tắm rửa sạch sẽ đi, rồi xuống bếp lấy gì đó cho chỉ ăn. Ai hỏi cứ bảo cậu kêu."
- "Vâng, thưa cậu."
Cô không nghe lầm chứ? Đó giờ cô chỉ nghe mọi người đồn thổi nhau về cậu cả nhà ông Điền, toàn là những điều không mấy tốt đẹp. Họ bảo vì là người thừa kế, cũng như là đứa cháu trai đích tôn duy nhất của nhà họ Điền nên cậu vô cùng kiêu ngạo. Nhưng có lẽ họ đã sai rồi, cậu rất tốt. Cô vốn chỉ là một đứa hầu, nhưng cậu lại chẳng vì địa vị khác xa nhau mà đối xử tệ bạc với cô.
Con Chanh theo lời cậu mà đưa cô đi tắm rửa sạch sẽ. Trong lúc cô đang tắm nó còn xuống dưới bếp hấp lại mấy cái bánh bao thịt hồi sáng cho cô ăn. Thái Anh cảm thấy bản thân mình thật may mắn mới có thể được làm người hầu của cậu.
- "Chị Anh, em là Chanh, chỉ mới mười bốn tuổi, sau này có gì không biết chị cứ hỏi em nha."
- "Được, chị biết rồi. Cảm ơn em."
- "Ôi, chị đừng ngại. Cậu cả hiền lắm, chả mắng chửi ai bao giờ hết. Em theo cậu cũng đã hai năm trời rồi đấy đa."
- "Cậu cả.. tốt đến vậy sao?"
- "Phải a, cậu cả tốt lắm, cứ hễ thấy chúng em mệt là lại cho chúng em nghỉ, thực sự trong nhà này ai cũng mong được làm người hầu của cậu hết đa."
- "Vậy sao..."
- "Thiệt đó đa."
Con Chanh cứ vậy mà luyên thuyên cái miệng của nó. Hết nói về cậu cả lại nói đến ông cả, rồi lại qua bà hai bà ba trong nhà. Chẳng mấy chốc, trong nhà có bao nhiêu người, tính tình ra sao cô liền nắm được hết.
...
Thấm thoát một tháng cũng đã trôi qua, trong một tháng ấy cậu cả đối xử với cô rất tốt. Không những thế cô cũng rất được lòng ông cả. Ông hay gọi cô vào phòng mình để hầu trà cho ông. Ông cũng rất thích nói chuyện với cô, dù đã bốn chục tuổi nhưng ông cả vẫn rất trẻ trung, lại còn biết đùa, điều này khiến cô cảm thấy có chút thoái mái khi nói chuyện với ông.
- "Con Anh! Con Anh đâu rồi?"
Thái Anh đang loay hoay dưới bếp lại nghe thấy tiếng bà hai gọi mình liền lật đật chạy lên gian phòng cua bà, trong khi mặt mũi còn tèm lem nhọ nồi.
- "Dạ, bà hai kêu con."
- "Ừa, mày đi đun cho bà ấm nước trà, sẵn đun luôn cho cậu cả ấm nước tắm. Trời tối, sương xuống, lạnh."
- "Vâng, thưa bà, con đi đun ngay ạ."
- "Ừa, đi đi."
Cô cúi mặt quay người tính bỏ đi lại bị bà hai gọi ngược lại.
- "Khoan đã đa. Thái Anh, mày nên nhớ, mày phận người hầu thì yên phận người hầu. Chớ mà mong ước trèo cao, nghe chưa đa?"
- "Dạ, đội ơn bà dạy bảo ạ."
- "Đi đun nước đi."
- "Vâng ạ."
Thái Anh nhanh chân đi ra khỏi phòng của bà hai. Lúc này tách trà bà nắm trong tay mới được buông lỏng. Đáy mắt bà hiện lên sự giận dữ, muốn leo lên giường con bà chồng bà à? Đâu có dễ, bà sẽ chẳng bao giờ để cho chuyện đó xảy ra! Không bao giờ!
- "Mận! Mày vào đây bà bảo."
- "Dạ, bà hai kêu con."
- "Mày, đi theo dõi con Anh cho bà, nó làm gì cũng phải báo lại hết cho bà có biết chưa?"
- "Dạ, con biết rồi ạ."
- "Còn nữa, nó mà ve vãn gần ông cả, cậu cả liền đánh chết nó cho bà!"
- "Vâng, thưa bà."
Cái nhếch môi hiện hữu trên khóe môi của bà hai. Ở cái làng này, chả ai là không biết bà hai nhà ông Điền vô cùng độc đoán. Muốn vào được nhà Điền thì phải được bà ưng thuận, đôi khi người ta còn nghĩ rằng bà mới là chủ của cái Điền gia kia. Cứ hễ ai làm bà không thuận mắt liền biến mất không một vết tích, bởi vì thế nên chẳng ai dám làm phật lòng bà. Những đứa hầu của bà cũng phải là những đứa hoàn hảo nhất, nhanh nhẹn nhất bà mới ưng thuận. E rằng, cuộc sống sau này của Thái Anh khó mà trách khỏi thử thách.
_end chương 1_
BẠN ĐANG ĐỌC
𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖎𝖘𝖙𝖆𝖓𝖈𝖊 𝖎𝖘 𝖙𝖔𝖔 𝖋𝖆𝖗
Random"Là do em hay do cậu?" "...Là do ông trời đối xử với chúng ta quá bất công." "Phải, quá bất công..." Thái Anh quay người lặng lẽ rời đi. Đúng vậy, ông trời thực sự quá bất công với họ. Ngay từ khi sinh ra, họ vốn đã là hai con người chẳng thể đến...