Chương 2

37 8 0
                                    

- "Thưa cậu, nước tắm đã được chuẩn bị xong rồi ạ."

Chính Quốc hướng đôi mắt mệt mỏi về phía Thái Anh, rồi phất tay ý bảo cô lui xuống. Thái Anh cũng không nán lại mà ngay lập tức lui xuống bếp với Chanh. 

- "Ủa Chanh, nay cậu cả sao vậy đa?"

- "Ồi ôi, chị không biết đâu. Nay cậu lên trên huyện gặp ông Đình thế là ông ấy kéo cậu vào thẳng quán nhậu mà ngồi hàn huyên tận mấy tiếng đồng hồ. Không vì cậu bảo em đi nói tiểu nhị rằng ra đấy bảo hết rượu thì có khi bây giờ cậu cả còn chưa lết được về nhà đâu!"

Con Chanh vừa dứt lời thì từ đâu con Mận chui ra nói:

- "Để em nói nhỏ cho nghe, ông Đình này cũng chả phải người tốt đẹp gì đâu đa. Ông ấy đã nhắm cậu cả lâu rồi, vốn năm ngoái đã qua thương lượng với ông cả về việc gả con gái ổng cho cậu, mà ông cả nào có chịu, ông bảo là không môn đăng hộ đối, nhất quyết không gả. Lúc ấy, ông Đình rõ giận đạp bàn bỏ về ngay, thế là cứ hễ thấy cậu trên huyện là lại kéo cậu đi nói chuyện. Rõ khổ."

- "Mận.. chị không ngờ là mày cũng nhiều chuyện vậy đó đa."

- "Trời ơi, chị không biết hả? Nó là trùm nhiều chuyện của nhà đấy chị, mấy bà cứ muốn biết chuyện gì ở đầu chợ hay cuối chợ là cứ hỏi nó, nó biết tất!"

- "Cái tên của mày hợp lắm luôn á Chanh, lanh chanh thấy sợ hà." 

- "Ơ con này, tao nói đúng mà."

Nhỏ Mận lườm con Chanh một cái, rồi liền nắm lấy tay của Thái Anh mà kéo đi ra góc bếp thì thầm to nhỏ.

- "Chị Anh..."

- "Sao thế em? Sao mà rụt rè thế đa?"

- "Chị.. chị cản thận nha, bà hai để ý chị rồi đấy. Không phải vì em thấy chị hiền lành thì cũng chẳng nói cho chị nghe đâu. Tai mắt bà nhiều sợ chúng nó nghe thấy lại khổ em."

- "Được rồi, chị biết rồi đa."

Thái Anh đưa tay lên xoa đầu con Mận, hơi ấm từ tay cô truyền lên đầu nó khiến nó thấy đỡ sợ hơn hẳn. Thật nhớ chị nó ở nhà, cứ hễ nó làm tốt việc gì là chị nó lại xoa đầu nó. Nghĩ đến đây nó lại cảm thấy nhớ nhà, không kiềm được nước mắt mà nhào đến ôm chầm lấy cô khóc bù lu bù loa. 

- "Ôi, sao thế này..?"

Trước tình cảnh này cô chẳng biết làm gì ngoài khẽ cười mà dỗ dành nhỏ Mận trong lòng. Cứ như một thói quen, cô khẽ cất giọng hát những câu hò ru mà cô hay hát cho em cô nghe.

- "Bài hò này..."

Cậu vô tình bước ngang qua bếp ngay lúc cô đang hát, bài hò này khi nhỏ cậu rất hay nghe, chỉ là người hát giờ chẳng biết ở đâu. Không ngờ lớn lên cậu lại có thể nghe được bài hò thêm lần nữa. 

- "Anh! Theo cậu!"

- "Dạ? V-vâng ạ..."

Thái Anh giật bắn người khi nghe cậu cả gọi mình, nghe giọng cậu có vẻ giận, chẳng biết là cô có làm gì sai không nữa. Lẽ nào cô sẽ bị đuổi sao? 

- "Bài hò khi nãy.."

Vừa đến phòng cậu liền hỏi ngay đến bài hò ấy. Thái Anh ngơ ngác nhìn cậu, chỉ muốn hỏi vậy thôi sao? Thật sự dọa cô chết khiếp.

- "Bài hò ấy là do một người họ hàng dạy cho con ấy cậu cả. Chỉ là bây giờ người ấy... cũng chẳng còn nữa."

- "Được rồi, lui xuống đi. À, nước tắm, đun lại cho cậu ấm khác, nước nguội rồi."

- "Vâng ạ."

- "Không còn nữa sao..."

Ánh trăng bên ngoài tỏa sáng rọi vào bên trong thư phòng của cậu. Ánh trăng rõ là đẹp như thế nhưng sao bản thân cậu lại thấy nó buồn đến lạ lùng. Phải chăng vốn dĩ trong lòng đã chẳng vui?

_end chương 2_

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝖙𝖍𝖊 𝖉𝖎𝖘𝖙𝖆𝖓𝖈𝖊 𝖎𝖘 𝖙𝖔𝖔 𝖋𝖆𝖗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ