Thông báo

257 46 11
                                    

Tôi đăng trả nợ hai chap, sắp tới hai chap nữa rồi sẽ tạm drop cho tới khi có thời gian.

Học sinh như tôi sắp bước vào năm học khó ở nhất của cấp 3 nên tôi phải tạm hoãn Wattpad một thời gian khá dài.

Nhưng tôi thỉnh thoảng cũng sẽ vào để chuốt chữ mài truyện dần, trả nợ cho các cô.

Sẽ trả hết thôi, và các cô sẽ được đọc, nhưng đó là chuyện của tương lai cho các cô.

Còn tương lai của tôi thì mau chóng ngập hành và quen mùi đất nhanh thôi, không lâu đâu, chỉ tầm hai năm thôi!

Nghĩ bây giờ mình cũng chả thể cắn lá ngón tự hủy được nữa.

Cuộc đời quả giống với bài thi hóa THPT quốc gia.

Nó cho ta nhiều lựa chọn, nhưng ta có biết cái lựa chọn nào là đúng đâu?

Cuối cùng cả cuộc đời cũng chỉ quyết định bằng việc đánh lụi mà thôi ;_;

Mẹ tôi đang chờ ngoài kia, bà vội bước tới tôi sau bao ngày xa cách, bà sẽ bóp cổ tôi, à nhầm hôn lên má tôi, rồi bà móc cái dao phay trong túi bánh ra làm quà..

Không sao! Coi như đám giỗ là nhớ lại hình ảnh của đám tang thôi! Chả có gì sợ hết!

\Điểm: Thằng chó! Mày lừa bố mày!\

.

Nói chứ tôi không chắc cái "thỉnh thoảng vào gõ chữ" của tôi có thực hiện được, vì mẹ tôi, bà cũng vẫn còn ngồi đó!!!

Bà mỉm cười hiền hậu và cầm chổi chào đón tôi về ;_;

Ôi mẹ tôi, người phụ nữ lực điền "vai năm tấc rộng thân mười thước cao"!!

Cái chổi trên vai mẹ mà bổ xuống thì đúng là "xung quanh em toàn là đất mả êyyy" đấy!

Đó là chỉ mới mẹ tôi, còn chưa kể đến các vị lái đò bằng tàu chở pháo thủ tối tân đang miệt mài ngày đêm để chế tạo bài kiểm tra hòng đập cmn nát sổ điểm của tôi đâu.

Năm nay covid mất mùa, các thầy cô buồn chán quá nên chuẩn bị đem tụi tôi đi làm phân bón đây này!

Thôi thì điểm lẻ nó cứ trào tung tóe, các cô các thầy dốc lòng bắn điểm cho tụi tôi như các cụ bắn Pháp ngày trước...

TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH TẠCH ...

( ;_;)~

Vả lại kiến thức trong não của tôi thích trốn tìm cực kì, trốn kĩ hơn cả vẻ đẹp tiềm tàng của tôi nữa :D

Chà! Tầm này thì chỉ có chơi đồ tăng sức đề kháng thôi!

Để mà sống đẹp được như những con thiên nga của Chai Cốp Xki thì điểm phải đẹp trước đã!

Chú Huấn cũng đã dạy rồi: Cần lao vi tiên thủ, vô vi thực đầu b**i, thực cứt!

Có học thì mới có điểm cao chứ, ơ kìa!

.

Ừm...

2 năm, 24 chap truyện và có thể sẽ hơn thế nữa!

Vậy nên đừng có quên tôi ấy nhá!

Thôi quyết thế này đi!

Có nhớ tôi thì họa chăng là "Trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió hay tôi về thôi" :)))

Lâu lâu thì chạy vào vote cho truyện chứ đọc không thì tủi thân tôi quá!

Càng gần thì lại càng xa, quan tâm nhiều quá người ta lạnh lùng.

Đấy là nói các cô đấy ;_; ư ư

Thế nhé! Chào đây!

Cho cái hẹn trước là hai chap nữa là tạm drop đấy!

Iuuu <3

(cái thông báo này sẽ được gỡ khi tôi đăng chap mới nhé)

[Đn The Promised Neverland] Người Làm Vườn Sinh MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ