Có vẻ như Honmaru đang mở tiệc.Hasebe nghĩ vậy khi khung cảnh sân chính lên đèn sáng trưng là thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi vừa bước qua cổng.
"Gì!! Họ mở tiệc mà không có chúng ta à??" Giọng Aizen đầy tiếc nuối. "Tiệc nướng luôn??!!"
"Hừm, tớ thì thấy chúng ta về vừa đúng lúc ấy chứ." Hotarumaru đẩy mũ hào hứng. "Tầm này thì Kuniyuki vẫn chưa đến mức say quay cuồng đâu."
"Vào trong thôi." Hasebe chỉnh lại trang phục, rũ sạch cát ở đế giày và bước nhanh vào. Dù tất cả các thương tích ở chiến trường lần này đều biến mất ngay khi mọi người bước qua cổng về honmaru, nhưng cả đội vẫn bị tiêu hao thể lực kha khá. Tuy Hasebe ghét phải thừa nhận, nhưng hiện giờ anh đang rất mệt. So với một bữa tiệc ồn ào, anh cần đi tắm rồi nghỉ ngơi trong căn phòng yên tĩnh hơn. Anh thầm nghĩ sẽ tìm vị Chủ nhân thông báo kết quả của cuộc xuất chinh lần này, sau đó sẽ xin phép ngài về phòng nghỉ ngơi.
"Ồ về rồi đấy à?" Là Kiyomitsu, người đầu tiên mỉm cười chào đón đội viễn chinh đang bước vào sân chính. Không khí bỗng chốc bùng nổ tiếng hò reo chào mừng. Trên tay Kiyomitsu là chén rượu uống dở, còn mặt anh thì hơi ửng đỏ rồi. Anh uống cạn chén rượu, rót một chén mới và đưa cho Hasebe. "Lần này thu hoạch thế nào?"
"Như mọi khi. Theo tính toán của tôi thì khoảng 10 lần xuất chinh nữa là chúng ta sẽ đón được thành viên mới." Đón lấy chén rượu, Hasebe ghé môi uống một ngụm trong khi đưa mắt tìm khắp sảnh chính. Mọi người tụ tập đầy đủ, mùi thịt nướng, mùi rượu, mùi khói, đèn thì sáng trưng. Hơn mấy chục con người cùng tụ tập lại một chỗ, không gian sôi động như một lễ hội.
"Ồ Hasebe." Yasusada đi tới, trên tay là đĩa thịt nướng. Cậu đưa đĩa thịt cho Kiyomitsu và đổi lấy chai sake của anh bằng một ly nước cam. Yasusada chưa có cơ hội uống lắm vì bận nướng đồ ăn, nhưng còn cái tên màu đỏ kia thì đã ngà ngà say rồi, dù cho tửu lượng của tên đó cũng thuộc loại khá.
"Nếu anh muốn ăn gì đó thì anh nên nhanh lên trước khi Iwatooshi ăn hết lượt nướng thứ ba." Yasusada tự rót cho mình một chén. Cậu định cạn chén với Hasebe nhưng nhận ra có lẽ anh không tập trung vào lời nói của cậu.
"Hasebe này?"
"Sao?" Cuối cùng Hasebe cũng rời mắt khỏi đám người ồn ào giữa sân.
"Còn nếu anh đang tìm ngài ấy thì...ờ, anh phải hứa là sẽ không phát khùng lên khi nghe tôi nói chuyện này." Yasusada nhún vai trước cái nhíu mày của Hasebe. "Tôi chỉ muốn nói là-" Cậu nhấn mạnh."Cả tôi và Kiyonitsu đều cố gắng ngăn ngài ấy uống rồi nhé."
Hasebe xoa xoa mi tâm. "Được rồi, thế giờ Chủ nhân đang ở đâu?"
"Chắc là đang ngồi tám với Souza ở hồ cá." Kiyomitsu chen ngang. "Khéo cũng uống thêm rồi vì Jiroutachi cũng ở đó mà."
Hasebe trả lại chén rượu cho cặp đôi nọ, rồi quay lưng bước về phía hồ cá. Tiếng nói chuyện rõ dần, nhưng khi anh tới nơi, lại không thấy mái đầu đen tuyền ấy đâu.
YOU ARE READING
[ToukenRanbu][HeshiSani][Oneshort]Một tối nọ
FanfictionVậy là hôm nay đã kỷ niệm 4 năm yêu thương với anh cận thần rồi. Fic này t đã viết vào hoảng 1 năm trước, hôm nay ngày đẹp nên mới ngoi lên up. Bản thân t cũng không nghĩ mình lại gắn bó với game lâu như vậy, một phần cuea sự gắn bó này, hẳn không...