Part 2

3.4K 125 13
                                    

Part 2

 

Ngập ngừng một lúc lâu vẫn không đủ dũng khí bước ra, Yuri mím môi ôm chặt hộp thư trong lồng ngực nhìn đứa trẻ nhỏ bên vệ đường, ánh mắt khổ sở và âm u. Bất chợt hình ảnh người em gái dần hiện lên trong con ngươi đen láy của mình, Yuri ngỡ ngàng nhìn Taeyeon đang bước đến chỗ “nấm hường” của cô trò chuyện. Ha, thật là trùng hợp làm sao khi đáng lẽ ra đó là buổi hẹn đầu tiên giữ cô và Tiffany lại biến thành cuộc gặp gỡ tình cờ của em gái cô với người trong mộng của nó.

 

“Yul à, không được, mày không thể bước ra vào lúc này.”

 

Yuri thầm nhắc nhở trong đầu mình nhưng nước mắt lại không tự chủ cứ ứa ra ngoài cùng tiếng nấc nghẹn ngào, cô không cam tâm để thứ hạnh phúc suốt năm năm của mình vụt tắt như vậy, Yuri không muốn.

 

Bên kia vệ đường, cô nàng mắt cười nhìn thấy bạn cùng lớp của mình liền show đôi mắt hình trăng khuyết lên, gương mặt ẩn nhẫn chờ đợi phút chốc cũng thay thế bằng vẻ mặt vui vẻ trò chuyện cùng Taeyeon.

.

.

.

“Mang tất cả phong thư đốt hết đi!”-lời nói nhẹ tênh nhưng tràn đầy uy quyền và ép buộc, Kwon Jae Jin từ trong hành lang tối om bước ra ngoài nhìn đứa con lớn của mình thất thần bước vào phòng, vẻ mặt lãnh đạm không chút cảm xúc.

 

Lời nói nghe vào tai khiến Yuri sững người trợn tròn mắt kinh hãi nhìn ba mình, bàn tay bất giác ôm chặt hộp thư trong tay hơn như sợ sẽ bị cướp đi mất.

 

“Mày biết là ta sẽ làm tất cả để Taeyeon được hạnh phúc và vui vẻ, cho nên hãy im lặng và vứt bỏ thứ cảm xúc vừa chớm nở của mình lại đi. Mày có thể tưởng tượng được hậu quả của việc chống lại ta mà phải không?”-bàn tay thô ráp hờ hững đặt lên vai Yuri, nhanh chóng cảm nhận được sự run rẫy từ bờ vai gầy truyền tới, khóe môi thâm hiểm nhếch lên một đường trước khi Kwon Jae Jin quay lưng rời khỏi, bỏ lại một mình Yuri đứng đó chết lặng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều nay lại nổi lên một tầng sương mỏng trào khỏi khóe mắt.

 

“Con đã làm gì sai để phải chịu đựng những bất công này?”-Yuri quát to lên nhưng tuyệt nhiên đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ cùng bốn bức tường cô quạnh.

.

.

.

Không biết nói gì hơn để an ủi Yuri, Jessica chỉ im lặng nắm chặt lấy bàn tay ngăm lại đang bấu chặt lên đầu gối của cô ấy xoa nhẹ để làm dịu đi nỗi đau, lời nói thì thầm vỗ về tâm hồn nhiều thương tổn: “Yuri… ”

[Shortfic] Hạnh phúc mong manh - Yulsic-Bonus 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ