Part 9.2

2.9K 148 11
                                    

Part 9.2

"Có tung tích gì của Jessica chưa Taeyeon?"-Giọng Yuri nhẹ nhàng vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng, đã một tháng trôi qua kể từ lúc Jessica không lời từ biệt rời khỏi cô một lần nữa, khác với lần đầu tiên, trái tim của Yuri giờ đây không còn kiểm soát được rồi, cô đã hiểu rõ những kiềm nén của nó thời gian gian qua, đã hiểu vì sao tâm cô luôn khó chịu như vậy.

Vì một chữ yêu...

Như mọi lần, Taeyeon lắc đầu thay cho câu trả lời, đối với người chị này cô đã nợ rất nhiều thứ, lần này là một câu trả lời cho kỳ vọng của cô ấy. Taeyeon thật lòng rất muốn nói ra sự thật cho Yuri biết tình hình hiện tại của Jessica như thế nào nhưng cô không tài nào mở miệng khi cô ấy cứ một mực dặn dò không được nói cho chị cô biết, ngay cả khi Jessica suýt mất mạng trong đám cháy vẫn không ngừng van xin cô, hình ảnh cùng lời nói khẩn hoảng đó suốt đời này Taeyeon cũng không bao giờ quên được.

.

.

.

"Làm ơn, xin cô đừng nói cho Yuri biết... "-Jessica quơ quào bàn tay của mình tìm đến bàn tay của Taeyeon khi đã được đặt lên cán cứu thương, đôi mắt nhắm chặt tuôn ra thứ chất lỏng trong suốt hòa cùng dòng máu nhạt nhòa trên gương mặt tái xanh.

"Tôi... "

"Bây giờ khả năng chăm sóc cho bản thân tôi còn không có làm sao chăm sóc cho Yuri được nữa, tôi chỉ muốn chăm sóc cho cô ấy thôi... vì vậy xin cô đấy Taeyeon... "

Nắm lấy bàn tay run rẫy bên dưới, Taeyeon trầm tư một lúc mới lên tiếng chấp thuận, việc trước mắt phải chữa trị cho Jessica, vấn đề còn lại về sau hãy tính: "Được, tôi đồng ý với cô."

"Cảm ơn cô, Taeyeon... "

.

.

.

Đưa mắt lên ngắm nhìn bầu trời đêm trên cao, ánh mắt u buồn nhìn ngôi sao sáng nhất khẽ thì thầm: "Giữa biển người mênh mông ông trời đã để cho tôi nhìn thấy em, tại sao tôi chưa kịp nắm lấy tay của em em đã rời xa tôi rồi?"

"Cậu ở đây than thân trách phận thì ích lợi gì, nếu biết có ngày hôm nay năm xưa đừng lạnh nhạt quá."-Sooyoung từ phía sau lên tiếng, lời nói độc địa nhưng hành động lấy áo khoác khoác lên người Yuri hoàn toàn đối lập nhau, đối với người bạn này cô không biết phải nói sao nữa.

"Cảm ơn!"

"Cảm ơn tớ đã chỉ trích cậu à?"-Sooyoung nhếch môi châm chọc cố làm dịu bầu không khí ảm đạm này, sau đó bước đến gần dìu Yuri đến chiếc ghế đá ngồi xuống, bàn tay tiện thể cất luôn cái nạn qua một bên.

Yuri nhẹ thở dài nhìn đứa bạn thân của mình, sau tất cả thì Sooyoung là người duy nhất còn lại bên cạnh cô, hóa ra Yuri cũng không đến mức đáng thương lắm.

"Sooyoung, vì sao cậu vẫn còn bên cạnh tớ vậy?"

"Hỏi hay lắm!"-Sooyoung thản nhiên lấy hộp kẹo nhỏ trong túi áo của mình ra cho hai viên lên ngậm, vị ngọt lịm hòa tan trên đầu lưỡi làm tinh thần cô sảng khoái hơn rất nhiều.

[Shortfic] Hạnh phúc mong manh - Yulsic-Bonus 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ