Chương 2

285 37 5
                                    

Tờ mờ sáng, Giang Trừng bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức.

Ánh nắng lướt qua cửa sổ đập thẳng vào mắt khiến Giang Trừng không thể lăn ra ngủ tiếp. Gỉ mắt tèm nhem khiến hắn nheo mắt mới nhìn thấy người đối diện. Ra là Lam Tư Truy, nhưng trong tay còn bưng cái gì đó.

"Vương phi nương nương, nghe nói nương nương đặc biệt yêu thích món canh sườn củ sen nên trù phòng đã chuẩn bị. Mong Người nhanh lên để kịp giờ lành."

Giang Trừng đón lấy bát canh từ tay cậu nhóc, hớp vài ngụm liền nhận ra điều gì sai sai, "Giờ lành ?"

"Hôm nay là đại hỷ, Người không nhớ sao ?" - Lam Tư Truy nghiêng đầu khó hiểu, người này ngay cả việc chung thân đại sự cũng chẳng để tâm gì lắm.

"Hờ, thì ra là vậy. Thảo nào ta thấy trong phòng giăng toàn lụa đỏ." - Nghe thấy hai chữ đại hỷ đã nản rồi. Bởi vì nó có tiết mục động phòng hoa chúc.

Lam công tử vừa chải tóc cho phu nhân vừa nháy mắt, "Sao nương nương lại buồn rầu đến vậy ? Mọi người đều tất bât chuẩn bị từ đêm hôm qua cho bữa tiệc hôm nay đấy. Những gì xa hoa nhất, thượng đẳng nhất đều được gửi đến thành, từng dải lụa đến viên ngọc đều được Vương gia đích thân chọn lựa. Đồ ăn và rượu cũng đều theo ý thích của nương nương, chắc chắn nương nương sẽ bị choáng ngợp cho mà xem !"

Thời gian trôi qua rất nhanh, tiếng gõ kẻng hối hả thúc giục nhân vật chính bước vào. Đại môn mở rộng, từ trên cao cánh sen tím muốt thả xuống tạo cảm giác thơ mộng, Vương gia tiến vào cùng bạch mã như vị hoàng tử trong mơ, mỗi bước chân đều có một cánh sen đỡ gót, đi đến đâu sen nở đến đó. Đẳng cấp dung mạo không phải chuyện đùa, đúng như mọi người truyền bảo, nam nhân này có vẻ đẹp bế nguyệt tu hoa lại băng sơn như tuyết trắng, từng là vị thư sinh nức tiếng Vân Thâm, mỹ nam của hàng ngàn cô nương, giờ đã trở thành bậc quân vương có chủ. Màu đỏ của hỷ phục tôn lên làn da trắng nõn của y, cùng áo bào dát vàng chóe dưới nắng khiến người ta cảm giác như đón một vị thần phi thăng nào đó vậy. Theo sau là đệ tử và người hầu của Vân Thâm thành đồng loạt tiến vào, xếp thành hàng ngay ngắn rồi tự động ngồi vào chỗ.

Ngay lúc này, Giang Trừng ở chánh cung mới chuẩn bị xong. Tất cả là tại bộ hỷ phục truyền thống quá rườm rà, nhiều tầng nhiều lớp nên khó mặc. Thật khó hiểu, tại sao không mặc một lớp thôi, kín đáo như vậy làm gì ?

Trang điểm xong xuôi, thị nữ kéo Giang Trừng chạy như bay. Vì chiếc khăn đỏ chùm kín đầu chẳng thấy gì, hắn cảm giác như bị đẩy vào một cái kiệu. Chắc là kiệu hoa của tân nương phải rước tới chỗ làm lễ. Tên kia rốt cuộc bị ấm đầu hay không khi làm buổi hỷ rườm rà xa hoa thế này...Chỉ là cưới một con nợ, lại còn là nam nhân nữa...Không sợ người đời chê trách sao ?

Trái lại với ý nghĩ đó, tuy bị che kín mặt chẳng nhìn thấy nhưng hắn vẫn nghe rõ tiếng hò reo bên ngoài cùng hàng ngàn lời chúc tụng tốt đẹp. Thỉnh thoảng theo hướng gió còn có một vài mẩu pháo cùng cánh sen bay vào cửa sổ kiệu, có lẽ dân gần thành tới tung hoa mừng. Đi được một lúc Giang Trừng nhận thấy chỗ này đông hơn chút, âm thanh hò reo vang ầm ầm, còn có tiếng gõ kẻng và tiếng ngựa hí. Kiệu được hạ thấp xuống, tiếp đó là hàng loạt tràng vỗ tay ào ạt rộn ràng.

[Trạm Trừng]Băng Tuyết Sơ DungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ