Đêm cuối trước khi nhập học. Lucius ngủ trên giường riêng của Voldemort có chút suy nghĩ. Nằm trong lồng ngực hắn, được hai cánh tay chắc nịch ôm lấy cái eo thon, khoảng cách thật gần khiến cậu chìm sâu vào đôi mắt đỏ rực ánh lên tia quang mang nhàn nhạt.
Hình bóng Lucius phản chiếu lại trong vắt như tấm gương, cả của hắn cũng thế, hắn mỉm cười đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.
"Hồi hộp sao, Luci?"
"Có lẽ thế ạ... Em mong chờ nhưng lại không biết đón nhận nó thế nào? Em sẽ gặp lại Sev'rus, Cissy, cả những người ngán chân em sau này... Liệu Dumbledore có nhận ra em sống lại không? Voldy, ngài khi đó trách em ngu ngốc cũng thật đúng..." Nụ cười của Lucius dần lịm đi rồi tắt hẳn. Cậu chẳng thể cười nổi nữa nếu mọi người biết được bí mật sâu thẳm này, cậu sẽ cư xử khác đi, không còn nét ngây thơ đáng yêu vốn có nữa.
Lucius chưa bao giờ nghĩ tới quay trở về quá khứ lại là một con dao hai lưỡi. Nó giúp cậu thay đổi tương lai và cũng đồng thời khiến 'tương lai' của cậu chịu nhiều ảnh hưởng to lớn vô cùng.
"Đừng ủy mị như con gái thế, nếu em có thời gian nghĩ tới bọn chúng thì chi bằng chúng ta làm việc gì có ích hơn đi." Voldemort thẳng thắn nói.
Hắn thực không thích Lucius lo toan những thứ nhỏ nhặt thậm chí chẳng đáng nhắc tới. Nhà Black, hắn sẽ sắp xếp ổn thỏa. Đảm bảo rằng tên em họ đáng nguyền rủa của cô ta không thể lượn lờ ngán đường. Có khi không phải là 12 năm tù giam tại Azkaban nếu nó dám có hành động gì đó ngu xuẩn.
Dumbledore thậm chí chẳng thể đánh bại được hắn hay Lucius ở thời điểm này, khi mà lão chưa hoàn toàn kiểm soát đũa phép cơm nguội. Hắn không lo mấy về lão già này, chí ít thì thời còn đi học Lucius của hắn cũng được đối xử khá đặc biệt.
Và còn Severus Snape.
Ý nghĩ trong đầu hắn đầu tiên là giết chết tên khốn đã phản bội, rất hoàn hảo với thân phận gián điệp hai mang.
Hắn nuôi một con chuột không trung thành suốt nhiều năm. Giết Snape đứng ở vị trí khá cao trong danh sách những-việc-cần-làm khi hắn sống lại. Nhưng Lucius, bị lòng nhân từ che mắt và tuyệt đối cấm hắn động vào một sợi tóc của Snape. Hắn tủi thân a.
Trong con mắt tinh đời mà hắn nhìn nhận, Snape không khác gì thằng nhãi non chẹt cuồng con bé Lilith? và đau khổ trong tình yêu. (Mái tóc đầy dầu và thiên phú độc dược đã không được nhắc tới ;;^;;; )
"Ta sẽ giết Snape nếu nó lại chọn con đường phản bội." Voldemort cọc cằn. "Đời trước ta đã quá khinh suất."
"Ngài luôn luôn khinh suất, Voldy." Lucius nhăn lại đôi mày liễu. "Sev'rus có lý do riêng của cậu ấy, hơn nữa cậu ấy là cha đỡ đầu của con em! Anh không lẽ muốn Draco không có cha?"
'Vậy ta tính là gì' Voldemort nghĩ ra nhưng không thể nói.
"Được được, ta luôn nghe theo em. Nhưng ta không thể để nó thân mật với em quá nhiều-"
"Voldy! Em sẽ tự mình định hướng đi cho Sev'rus, ngài không phải ghen với cậu ấy." Lucius nở nụ cười tuyệt đẹp.
Voldemort hôn hôn lên mặt bé con, đôi mắt tràn ngập thâm ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
яεмεмвεя тнε тιмε
FanfictionThế giới ai cũng ship Volhar :< thôi thì đi ngược lại với thế giới vậy~ Pairing: voldemort x lucius, drarry Warning: 🔞