3

182 19 0
                                    










Cánh cổng ma thuật bằng vàng khẽ mở ra, chào đón gia chủ Malfoy và đứa con trai tám tuổi là một khu vườn tươi mát rộng lớn và tràn ngập sắc xanh mịn.

Lúc này thì trăng đã treo cao rồi. Tia sáng mỏng manh lướt qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất vẽ đầy tinh trận huyền ảo.

Con hươu ngậm áo Lucius tha về trong lồng ngực y, nhẹ gật đầu một cái rồi chạy về phía cánh rừng sâu thẳm.

Lucius vui vẻ chào tạm biệt người bạn mới rồi nói với cha.

"Cha ơi, Chúa Tể ở trong đây ạ?"

Abraxas vuốt nhẹ mái tóc, y cũng kêu Lucius chỉnh trang lại y phục.

"Phải, chú ý phép tắc của con. Hiện tại chúng ta đi vào."

"Vâng ạ, con nhớ rồi!"

"Lucius, phép tắc."

Lúc hai cha con Malfoy yên vị trên cái ghế bành da sang trọng thì đã quá giờ ăn tối của ai đó rồi.

Voldemort không ngẩng lên từ cuốn sách, giọng hắn lạnh lùng.

"Muốn gì thì tự làm đi."

Hắn vẫn còn chưa để ý đến bé con đang run sợ ngồi trong lòng cha.

Abraxas phẩy tay biến ra tách trà ceylon và chén sữa bò cho Lucius. Y cũng chả thèm nói nhiều với học đệ năm xưa tính tình bất mãn này. Thậm chí còn tự nhiên như ở nhà.

"Lucy, con đã chào ngài Chúa Tể chưa?"

Tức thì bé con trong ngực cứng ngắt. Lucius vươn cái đầu bạch kim mềm mềm chói lóa ra ngó nghiêng Voldemort. Cậu sợ hãi bập bẹ.

"Lu-Lucius Malfoy rất vinh dự được gặp Chúa Tể..."

Cậu thấy được tia lãnh khốc từ đôi mắt bén như chim ưng kia liếc nhìn mình, lập tức hai tay ôm lấy cổ cha, để đầu mình vùi vào ngực y trốn tránh.

"Chúa tể, ngài làm Lucy sợ hãi!" Abraxas không hài lòng thốt lên.

Lúc này Dark Lord mới đóng cuốn sách lại. Ném ánh mắt 'nói tiếng nữa thì chết' cho gia chủ Malfoy. Malfoy đáng chết rõ ràng hẹn năm giờ, hơn bảy giờ mới chịu xuất hiện.

"Chuyện ta giao cho ngươi, có phải nên báo cáo lại không?" Hắn đè nén sát khí.

Nhận lấy cái gật đầu từ Abraxas.

"Tình hình bên Đức, bọn chúng bắt đầu rục rịch rồi." Abraxas lấy lại sự nghiêm túc. "Một số tử thần thực tử nghe tin đến đã có ý muốn làm rùa rụt cổ, trong thư có nhắc đến Thánh Đồ."

Lucius bé con nghe không hiểu chuyện gì. Cậu lại phải chơi với tách sữa nhỏ trong tay.

"Phải có người đến Đức." Voldemort nhìn về phía bé con đang liếm sữa trên đôi môi hồng nhuận trơn bóng.

"Ngài muốn tôi hay là Lestrange?"

Giọt sữa trượt qua cái cằm tinh xảo rồi len dần xuống xương quai xanh non mịn. Hình ảnh khiêu gợi này lọt vào tầm mắt Voldemort, giọng hắn trở nên khản đặc.

"Ngươi. Trong đêm nay. Thánh Đồ chưa lớn mạnh, ngươi có thể tùy ý."

Cuộc nói chuyện rất nhanh đã kết thúc. Abraxas đứng dậy, quét mắt nhìn quanh căn phòng, thầm khen khiếu thẩm mỹ của tổ tiên quả không tệ.

яεмεмвεя тнε тιмεNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ